KHƠI DẬY SỨC MẠNH VĂN HÓA

Để Võ cổ truyền Bình Định thăng hoa

Đề nghị UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là cách hiệu quả để khẳng định, tôn vinh các giá trị của Võ cổ truyền Bình Định cùng với việc vươn ra giao lưu văn hóa võ học với khu vực và thế giới.

"Ai về Bình Định mà coi...". Ảnh: NGUYỄN LINH VINH QUỐC
"Ai về Bình Định mà coi...". Ảnh: NGUYỄN LINH VINH QUỐC

Quyền, Roi đi vào câu ca nơi “trời văn - đất võ”

Võ cổ truyền Bình Định mang truyền thống văn hóa lịch sử, lưu giữ và bồi đắp tinh thần quật cường, bất khuất trong phẩm chất người Việt Nam anh dũng và nhân văn. Từ đã lâu, gần xa đã truyền nhau câu ca:

“Ai về Bình Định mà coi

Con gái Bình Định bỏ roi, đi quyền”

Võ cổ truyền Bình Định được nhìn nhận là sự kết tinh và thăng hoa của ba dòng võ Đại Việt, Trung Hoa và Chămpa, mang dấu ấn vùng đất địa linh - nhân kiệt Bình Định để hình thành nên bản sắc riêng. Võ Bình Định tồn tại, phát triển cùng phong trào Tây Sơn với các tướng lĩnh nổi tiếng như Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, Võ Văn Dũng... Võ Bình Định mang khí phách kiên cường, mưu trí và bền bỉ, mềm mại mà mạnh mẽ, quyết liệt chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, đã được các thế hệ người dân miền đất lịch sử này liên tục duy trì, tiếp nối.

Võ cổ truyền, với những sắc thái đặc trưng, đã xác định “chỉ dẫn địa lý” cho Bình Định để vùng đất “trời văn - đất võ” đi vào lịch sử và văn chương, nghệ thuật. Từ góc nhìn di sản văn hóa phi vật thể, Võ cổ truyền Bình Định hội tụ đa dạng các thành tố văn hóa: Nghệ thuật trình diễn, môn thể thao truyền thống và tri thức dân gian. Sức sống của Võ cổ truyền Bình Định đến nay vẫn được lưu truyền qua các võ đường, sân khấu Tuồng Bội, qua những lễ hội của tinh thần thượng võ: Lễ hội Tây Sơn, Lễ hội Đổ giàn An Thái, trong không gian Bảo tàng Quang Trung. Đặc biệt, ở Lễ hội Tây Sơn các võ sư, võ sĩ, nghệ nhân của Bình Định thực hành thao diễn trận pháp với các bài quyền truyền thống nổi tiếng, các bài võ sử dụng binh khí, hay các bài roi (côn) và trình diễn trống trận Tây Sơn. Trong nhạc võ Tây Sơn đặc sắc, người nghệ nhân mang tâm hồn nghệ sĩ cũng là bậc võ sĩ thượng thừa, với đôi tay thần diệu ra lực lên lòng trống, vành trống và thân trống bằng cả hai bàn tay, cổ tay, khuỷu tay, cánh tay để bộ trống 12 chiếc lớn nhỏ phát ra âm thanh thôi thúc, giục giã trong thế trận tiến công thần tốc.

Đại võ sư trong dòng Võ Bình Định Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định (cũ) cho biết thêm: “Triết lý võ học đã thấm trong đời sống cộng đồng từ quá trình truyền dạy, biến đổi và tái tạo qua nhiều thế hệ, trở thành “máu trong huyết quản” của người Bình Định. Hiện nay võ Bình Định còn được trao truyền trong các câu lạc bộ, các trung tâm võ cổ truyền ở những địa phương hay quốc gia mà Võ cổ truyền Bình Định đã lan tỏa tới”.

132.jpg
Võ Bình Định trong nghệ thuật Hát Bội. Ảnh: ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Hướng tới việc UNESCO ghi danh

Cách tiếp cận từ Luật Di sản văn hóa những giá trị lịch sử - văn hóa của Võ cổ truyền Bình Định phù hợp với yếu tố căn bản trong tiêu chí ghi danh di sản trong Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại của UNESCO: “hoàn toàn phù hợp với các văn kiện quốc tế về quyền con người và phù hợp với yêu cầu về phát triển bền vững”[1]. Soi chiếu qua diễn ngôn của Công ước 2003 của UNESCO có thể thấy: Võ cổ truyền là “tập quán” của cộng đồng; Võ là “hình thức thể hiện”, “biểu đạt” qua các bài võ, thế võ, những đòn đánh, đỡ; Võ là những “tri thức dân gian” về sử dụng sức mạnh, kỹ năng tự vệ cá nhân chiến đấu với đối thủ khi cần; Võ bao gồm những “công cụ, đồ vật, đồ tạo tác” - là binh khí kèm theo, được cộng đồng chế tạo; Võ còn bao gồm “không gian văn hóa liên quan” duy trì, thực hành và lưu truyền trong đời sống… Làm sáng rõ giá trị nhiều mặt của di sản Võ cổ truyền Bình Định để hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cũng sẽ bắt kịp tinh thần của thời đại. Tinh thần đó nhìn nhận hoạt động thể thao vì hòa bình, biểu dương tinh thần thượng võ, tinh thần fair play không có biên giới và coi thể thao cũng như hoạt động thể chất nói chung là một phương pháp/con đường vận hành văn hóa để đạt được hòa bình và phát triển ở cấp độ toàn cầu.

Trong bối cảnh quốc tế, Võ cổ truyền Bình Định còn như một phương thức đối thoại, giao lưu văn hóa. Từ năm 2010, Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO lần lượt ghi danh các di sản võ thuật truyền thống, như Lễ hội đấu vật dầu Kırkpınar (Thổ Nhĩ Kỳ, 2010); Taekkyeon, môn võ truyền thống của Hàn Quốc (2011); Kuresi ở Kazakhstan (2016); Đấu vật truyền thống Hàn Quốc (Ssirum/Ssireum) di sản đa quốc gia Triều Tiên và Hàn Quốc (2018); Chidaoba, đấu vật ở Georgia (2018); Các truyền thống Pencak Silat (Indonesia, 2019); Silat (Malaysia, 2019); Thái cực quyền (Trung Quốc, 2020); Kun Lbokator, Võ thuật truyền thống ở Campuchia (2022)…

Khi đất nước yên bình, Võ Bình Định lại trở thành hoạt động văn hóa tinh thần - một môn rèn luyện thể lực, tâm lực, trí lực để duy dưỡng truyền thống thượng võ, đạo lý, triết lý sống của người Bình Định. Võ cổ truyền đã tạo nên một nét bản sắc văn hóa “đặc sắc Bình Định”, trở thành hồn cốt tinh thần của người Bình Định, đất Bình Định.

Nhận diện đầy đủ giá trị di sản, hoàn thiện hồ sơ khoa học đáp ứng các tiêu chí để đăng ký di sản vào Danh sách đại diện sẽ đặt nền tảng cho việc bảo vệ và phát huy mạnh mẽ võ thuật truyền thống nói chung của Việt Nam và Võ cổ truyền Bình Định nói riêng và hy vọng sẽ có thêm một di sản Việt Nam được ghi danh trong Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại của UNESCO trong tương lai gần.

[1] Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.