ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV VÀO CUỘC SỐNG

Tâm huyết cá nhân tiếp sức giáo dục truyền thống

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển, khơi thông và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong lĩnh vực bảo tồn di sản và giáo dục truyền thống cách mạng, định hướng ấy đang được không ít cá nhân cụ thể hóa bằng những cách làm sáng tạo, tâm huyết, rất cần được khích lệ, cổ vũ.

Anh Ngô Duy Duyệt giới thiệu về “Điểm trưng bày kỷ vật chiến tranh - Quảng Trị”.
Anh Ngô Duy Duyệt giới thiệu về “Điểm trưng bày kỷ vật chiến tranh - Quảng Trị”.

Những người giữ lửa

Ngôi nhà của anh Ngô Duy Duyệt nằm khiêm tốn cạnh tuyến đường ven biển nối Cửa Tùng với Cửa Việt, chạy qua thôn Hà Lợi, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Trước cửa treo tấm biển màu xanh đã bợt vì nắng gió: "Điểm trưng bày kỷ vật chiến tranh - Quảng Trị". Căn nhà thuê ba triệu đồng mỗi tháng, tổng diện tích bao gồm cả sân chưa đến 200 m² nhưng chứa hơn 2.000 hiện vật các loại. Mọi khoảng không gian đều được tận dụng. Không bán vé, không quảng bá rầm rộ, nhưng điểm hẹn đơn sơ này đã đón hàng nghìn lượt khách mỗi năm từ khắp mọi miền đất nước.

Sinh năm 1974, lớn lên trên mảnh đất từng bị cày xới bởi hàng triệu tấn bom đạn, anh Duyệt thấu hiểu rằng những vật chứng của chiến tranh vẫn đang khuất lấp đâu đó, rải rác ở cánh rừng, mảnh ruộng, vườn nhà, hoặc nằm bên lề đường chờ bán sắt vụn. Suốt 25 năm qua, anh lặn lội khắp các thôn xóm trong và ngoài tỉnh, dọc theo biên giới Việt - Lào, lên cả Tây Nguyên để tìm kiếm và đưa hiện vật về. Nhiều lần anh đi đến nơi rồi trở về tay không vì người sở hữu hiện vật nghi ngờ mục đích thật sự của anh, đòi giá quá cao. Có những hiện vật anh phải kiên trì thuyết phục chủ nhân cả năm mới mang được về. Có những vỏ bom cồng kềnh, nặng gần trăm cân, anh phải thuê xe tải, vận chuyển rất tốn kém, trong khi chính anh cũng chẳng dư dả gì.

Để duy trì hành trình "gom ký ức", anh Duyệt chấp nhận làm đủ nghề, từ cơ khí vốn là nghề truyền thống của gia đình đến vô số việc lặt vặt khác. Tất cả tiền dành dụm được anh tập trung cho việc tìm kiếm, mua hiện vật, với mong muốn kể lại câu chuyện của một thời lửa đạn chưa xa. Chứng kiến các cựu chiến binh đứng lặng trước kỷ vật cũ kỹ, có người đưa tay chạm vào chiếc bi đông móp méo rồi bật khóc; nhìn ánh mắt chăm chú của học sinh khi nghe anh kể câu chuyện phía sau một mảnh xác pháo..., anh tin công việc mình làm là có ý nghĩa.

Công việc của anh Duyệt không đơn độc. Ngược ra phía bắc, tại thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng (Hà Nội), Thượng tá Công an về hưu Đào Hà cũng dành phần lớn khuôn viên vườn rộng 1.500 m² để lập bảo tàng tư nhân, lưu giữ những ký ức từ hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ mà ông sưu tầm suốt hàng chục năm nay. Dù chưa từng trực tiếp cầm súng ra trận, ông vẫn luôn day dứt trước sự hy sinh của các thế hệ đi trước và mong muốn lưu giữ những chứng tích chiến tranh như một cách tri ân lịch sử. Hiện, ông đang lưu giữ hơn 3.000 hiện vật, trong số đó, nhiều kỷ vật của liệt sĩ được chính đồng đội tin tưởng trao tặng lại. Những nghĩa cử trân quý ấy là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho hành trình âm thầm, bền bỉ của ông. Ông Hà sẵn sàng cho các cơ quan nghiên cứu, trường học mượn hiện vật phục vụ triển lãm, giáo dục truyền thống; thậm chí trao tặng nhiều hiện vật quý cho Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ và một số đơn vị khác.

Trong hành trình giữ lại ký ức chiến tranh có cả sự tham gia của người trẻ. Tại miền Tây, em Mai Phú Hào, học sinh lớp 12, Trường THPT An Biên, tỉnh Kiên Giang, đang làm điều không nhiều thiếu niên nghĩ tới: Dành tiền tiết kiệm và tiền thưởng học tập để sưu tầm kỷ vật chiến tranh. Tính đến nay, em sở hữu khoảng 700 kỷ vật và tự tay phục dựng nhiều món đồ có giá trị lịch sử. Niềm đam mê của Hào bắt đầu từ những bài học trên lớp và những câu chuyện của ông cậu, vốn là thương binh, từng tham gia kháng chiến chống Pháp ở chiến trường Nam Bộ, thường kể chuyện cho em nghe, giúp nuôi lớn tình yêu lịch sử trong em mỗi ngày. Trước sự đam mê, nhiệt huyết của Hào, nhiều cựu chiến binh sẵn lòng tặng lại những chiếc vỏ đạn, bình tông hay chiếc băng tang khi Bác Hồ mất, khiến em vô cùng xúc động. Hiện, Hào là thành viên nhóm A509 gồm các bạn trẻ tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đam mê sưu tầm hiện vật lịch sử, đã được một số cơ quan, bảo tàng liên hệ để hợp tác tổ chức trưng bày và triển lãm tại các trường học.

Ba con người, ba thế hệ, đều chung một niềm mong mỏi: Giữ lại ký ức của chiến tranh để thế hệ sau hiểu rằng hòa bình không phải thứ tự nhiên có được.

132.jpg
Một góc trưng bày tại bảo tàng tư nhân của anh Ngô Duy Duyệt.

Cần chính sách đồng hành

Theo thống kê của ngành chức năng, cả nước hiện có khoảng 218 bảo tàng, trong đó 81 bảo tàng ngoài công lập, tập trung vào các lĩnh vực chiến tranh, văn hóa và di sản nghề truyền thống. Ngoài ra, còn không ít không gian sưu tập tư nhân chưa đủ điều kiện pháp lý để mang danh hiệu "bảo tàng", nhưng đang âm thầm đóng góp vào việc lưu giữ, trưng bày và truyền cảm hứng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cộng đồng, nhất là với giới trẻ.

Nhiều cơ sở đã vươn ra ngoài phạm vi địa phương như Bảo tàng Đồng Đình (Đà Nẵng), Bảo tàng Không gian văn hóa Mường (Phú Thọ), Bảo tàng Kỷ vật chiến tranh (Ninh Bình) từng xuất hiện trong danh sách "điểm đến không thể bỏ qua" trên các diễn đàn du lịch quốc tế. Đây không phải thành quả từ những chương trình dự án lớn, được quảng bá rầm rộ, mà là kết quả của tâm huyết cá nhân và sức lan tỏa tự nhiên từ cộng đồng.

CẦN LẬP HIỆP HỘI BẢO TÀNG:

Đại biểu Quốc hội, PGS, TS Bùi Hoài Sơn từng đề xuất cần thành lập hiệp hội bảo tàng nhằm kết nối các bảo tàng công lập và ngoài công lập, tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên môn, đồng thời có tiếng nói chung trong việc thúc đẩy chính sách về thuế, đất đai và pháp lý. Đây là gợi mở đáng chú ý, bởi những người đang gìn giữ ký ức chiến tranh dưới hình thức bảo tàng tư nhân phần lớn vẫn hoạt động riêng lẻ, thiếu mạng lưới hỗ trợ và cơ chế đồng hành lâu dài.

Như vậy, cần nhìn nhận đúng giá trị của những không gian đó, vì nơi đây không đơn thuần là lưu giữ hiện vật, mà có thể xem như những “địa chỉ đỏ” mới trong giáo dục truyền thống, nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và kết nối các thế hệ bằng ký ức lịch sử.

Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XIV và nhiều văn kiện quan trọng khác, văn hóa không thể chỉ trông chờ vào Nhà nước. Những sáng kiến từ cộng đồng, những mô hình xã hội hóa giàu tâm huyết, những cá nhân sẵn sàng bỏ công sức, tiền bạc và thời gian để gìn giữ di sản cần được nhìn nhận như một nguồn lực phát triển quan trọng. Luật Di sản văn hóa năm 2024 ghi nhận bảo tàng ngoài công lập là mô hình hợp pháp, mở ra hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động bảo tồn tư nhân. Tuy nhiên, khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn vẫn còn không ít trở ngại. Nhiều cá nhân sưu tầm hiện vật hiện nay vẫn phải tự xoay xở mọi thứ: Mặt bằng, kinh phí, kỹ thuật bảo quản, thủ tục pháp lý… Như anh Ngô Duy Duyệt mong muốn có điều kiện mở rộng không gian trưng bày để hiện vật không còn phải chất chồng trong căn nhà chật hẹp. Thượng tá Đào Hà ấp ủ xây dựng một khu bảo tàng hoàn chỉnh, nơi mỗi hiện vật được đặt đúng bối cảnh lịch sử. Ông hết sức trăn trở vì việc bảo quản, phát huy giá trị của những hiện vật quý vẫn chưa được như mong muốn. Đó không phải mong muốn cá nhân đơn thuần, mà là khát vọng gìn giữ ký ức chung của cộng đồng.

Khi nguồn lực trong nhân dân được khơi dậy đúng hướng, văn hóa sẽ không còn là lĩnh vực chỉ dựa vào đầu tư công, mà trở thành sự nghiệp chung của toàn xã hội. Đó cũng chính là tinh thần mà Nghị quyết Đại hội XIV hướng tới: Phát huy sức dân, khơi dậy khát vọng cống hiến và tạo điều kiện để mọi nguồn lực xã hội cùng tham gia xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ mới.