Bắc nhịp cầu yêu văn hóa
Nhiều “tín hiệu” văn hóa, nghệ thuật được huy động, chắp nối để làm nên chương trình khá độc đáo “Tinh hoa Bắc Bộ”, tác phẩm mới trong không gian du lịch nằm kế bên khu di tích danh thắng chùa Thầy. Vừa diễn khai xuân, chương trình thu hút đông khán giả nhiều lứa tuổi đến với sân khấu lớn và hào hứng theo dõi đến cùng những chuyển động sắc mầu, âm thanh trong thời gian hơn một tiếng.
Phải thấy rằng, nhà tổ chức đã khéo tạo dựng khán đài ngoài trời được dẫn lối, kết nối qua cổng ngói, đường gạch lối cũ, những hàng tre nhỏ, chòi canh, cây rơm gợi dáng nét làng Việt xưa. Từ đây, khán giả nhìn ra sân khấu ngập nước với những lớp hàng tre, xa xa là núi Thầy huyền thoại.
Với sự cộng hưởng của mặt nước và đặc biệt là việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật, ánh sáng hiện đại, những dáng nét văn hóa, nghệ thuật cổ truyền được tái hiện và chắp cánh. Có hình ảnh trai gái làng canh tác, giao lưu vui vẻ, tếu táo; có cảnh cấy cày, gặt hái, chở thóc lúa; có điểm hoạt động khoa cử năm xưa với cảnh trường thi, sĩ tử khệ nệ lều chõng bút mực, bảng vàng với màn ban mũ áo tiến sĩ; có trò rối nước múa tiên, múa rồng tiếp nối bài ca hát văn tôn vinh mẫu thoải hay bài quan họ “Mười nhớ”... Cùng với đó là những màn hình nhô lên từ mặt nước chiếu hình ảnh tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống…, sự xuất hiện của bốn tố nữ bước ra từ tranh vẽ, thủy đình chùa Thầy nhô lên từ mặt nước rồi chìm khuất xuống, bóng hình thiền sư phía xa trong hào quang, ánh sáng huyền ảo bao phủ…, cả đến màn diễn của anh Mõ (do NSƯT Xuân Bắc thủ vai), giao lưu vui nhộn với khán giả, và màn pháo hoa kết thúc chương trình, đó đều là những tái hiện, chuyển động gây được nhiều xúc cảm cho khán giả.
Điểm xuyết, kết nối các hình ảnh, đường nét, giai điệu để tái hiện dòng chảy văn hóa trên đất đai đồng bằng sông Hồng, ê kíp thực hiện cho thấy sự khéo léo vận dụng vốn liếng cổ truyền, và cũng có thể có cố gắng tham khảo, khai thác từ những chương trình nghệ thuật lớn trong và ngoài nước đã có. Cùng với một số chương trình nghệ thuật độc đáo thời gian qua, “Tinh hoa Bắc Bộ” thêm một tiếng nói cổ vũ cho tình yêu văn hóa, nghệ thuật cổ truyền, nhận ra từ đó giá trị trường tồn và tích cực sáng tạo để các giá trị tiếp tục đồng hành cùng đời sống. Ý nghĩa xã hội, nhân văn của chương trình này còn thể hiện qua việc huy động được nhiều người dân địa phương tham gia trình diễn.
Cần tinh hơn nữa
Tất nhiên, đã có nỗ lực thực hiện và đạt được những hiệu quả nhất định, thì cũng vẫn có thể điều chỉnh, gia công cho tinh túy hơn. Ở trường hợp “Tinh hoa Bắc Bộ”, theo người viết bài, có những chi tiết nên nghiên cứu kỹ hơn nữa.
Thí dụ màn diễn trao mũ áo của vua cho tân tiến sĩ diễn ra ở một cự ly quá xa, khán giả không thấy rõ. Hai chiếc thuyền rồng hát quan họ có kích cỡ hơi đồ sộ, phần lòng thuyền quá cao. Với các liền anh, liền chị do các em thanh niên nam nữ rất xinh xắn ra đứng hát, tạo hình trước khán giả, nếu cho các liền chị đi giày mũi cong xỏ ngón và liền anh đi dép Gia Định thì sẽ đẹp và lịch thiệp hơn là đi guốc mộc. Phần giới thiệu về Mẫu Thoải với vai trò quản lý vùng sông nước, cứu giúp người dân trong hoạn nạn cùng một trích đoạn hát văn, nên chăng trước đó tăng thêm kịch tính, như có cảnh mưa gió bão bùng, lụt lội… Phần thể hiện vài nét không khí Hà Nội với bài hát có âm hưởng ca trù, những chiếc xe tay và đoàn người cầm hoa đào đi dạo phố, có lẽ chưa ăn nhập với không khí cổ xưa, làng mạc, đồng đất của toàn bộ chương trình.
Bên cạnh đó, đã khai thác mặt nước làm bề mặt tái hiện cho các tiết mục, thì nên tính toán tăng độ phản chiếu, lung linh hơn để nước càng được phát huy tác dụng.
Một chi tiết nhỏ nữa nhưng rất cần thiết và chứng minh cho sự chu đáo của chương trình, đó là việc trích lên màn hình bốn câu thơ “Bao giờ về lại… thổi đêm trăng” trong bài thơ “Mắt người Sơn Tây” của nhà thơ Quang Dũng, cần có ghi tên tác giả.
Ngoài ra, nên tìm sự định danh cho đúng với tính chất, nội dung chương trình. “Tinh hoa Bắc Bộ” không nên gọi là một vở diễn, bởi đây gần như là sự ráp nối, đan xen của những tiết mục trình diễn, thể hiện giai điệu, sắc mầu văn hóa dân tộc, chứ không có câu chuyện, nhân vật cụ thể. Tạm gọi là chương trình nghệ thuật thì hợp lý hơn và cũng không hề ảnh hưởng gì đến hiệu quả chương trình.