Dấu ấn một chặng đường

Tháng 5 này, Nhân Dân hằng tháng (NDHT) vừa tròn tuổi đôi mươi. Lứa tuổi đẹp nhất, trẻ trung, tươi mới và ngập tràn sức thanh xuân. Thương hiệu NDHT đã được nhiều thế hệ người làm báo vun xới, đắp bồi suốt hai thập kỷ qua. Và không thể không nhắc tới sự đóng góp âm thầm nhưng không kém phần lớn lao của đội ngũ cộng tác viên tên tuổi và uy tín, để NDHT ngày một phát triển. Mừng sinh nhật lần thứ 20 của ấn phẩm, họ đã gửi tới NDHT những dòng sẻ chia, tâm sự đầy xúc động.

Nhà báo Đức Lượng - Nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân: “NDHT - Sức sống thời gian”

Người xưa thường nói “thời gian như bóng câu qua cửa”, nhưng ở đây, bằng các ấn phẩm, thời gian có sức sống riêng, không qua nhanh, mà đọng lại ở lòng người. Mỗi ấn phẩm đều tìm được chỗ đứng chung, chỗ đứng riêng theo từng đối tượng. Người đọc tìm đến Nhân Dân hằng ngày một định hướng, một thước đo. Nhưng cuộc sống vô vàn những đòi hỏi, họ tìm đến các ấn phẩm khác cho các nhu cầu đa dạng. Không ít người khắt khe đòi hỏi ở Báo Nhân Dân, đã phải xoay chiều cảm nhận khi trên tay có Nhân Dân cuối tuần, Thời Nay, Nhân Dân hằng tháng. Làm nên sức sống thời gian cho các ấn phẩm không chỉ là người đứng đầu mà còn cả chiều dài đội ngũ. Vào cuộc, cả đội ngũ là những người ra trận, cần có nhau, tranh nhau vất vả, chia nhau niềm vui. Phải chăng môi trường ấy làm nên truyền thống đoàn kết, trung thành, trọng người già, tin yêu lớp trẻ, cùng xả thân cho tờ báo...

Thuở ban đầu NDHT không có cái bề thế, rộn ràng, tấp nập như ngày nay. Cũng có lúc đìu hiu, buồn lắm. Ít người quan tâm, cả mặc cảm “con đẻ, con nuôi”. “Vạn sự khởi đầu nan”, âm thầm lặng lẽ, như con ong xây tổ ban đầu, Trần Truyền “từ chợ về chùa”, chẳng nghĩ đến bon chen, tìm đường phát triển, mà chấp nhận con tằm tiếp tục nhả tơ. Nhiều lần, tôi xốn xang, áy náy nhìn bạn thừ người đăm chiêu trước cả chồng tạp chí đã có trên thị trường. Nghĩ suy, trăn trở để tìm một hướng đi riêng cho tờ báo Đảng. Ngổn ngang trăm thứ phải vò đầu. Tăng cường đội ngũ, mở rộng thông tin, thêm nhiều người cộng tác, làm sao cho bạn đọc quen dần, khao khát chờ mong, đâu phải là bài toán dễ trong một sớm một chiều... Rồi Quang Hoàn, đã một thời thử sức chân trời khác, nhưng vì nặng lòng với Báo Nhân Dân, trở về với duyên nợ để rồi tiếp tục cần mẫn, suy tư cho phát triển. Cả một tập thể trẻ nhiệt huyết nối tiếp nhau góp sức làm nên cơ nghiệp hằng tháng hôm nay. Một đội ngũ qua nhanh cái bỡ ngỡ ban đầu, nhanh chóng trưởng thành, không chờ tuổi lớn, đã chững chạc vào cuộc đầy sáng tạo, tự tin, “bấy nhiêu người, nhưng mọi người đều hăm hở”.

Thế hệ trẻ Báo Nhân Dân sao đáng yêu, đáng tin đến thế. Và chỉ có thế thôi, mỗi khi nghĩ về tờ báo, nghĩ về đội ngũ, trong tôi, niềm vui cứ tanh tách nảy mầm, sinh sôi, phát triển.

GS, TSKH, KTS Hoàng Đạo Kính: “Một nhánh khỏe mọc từ thân cây cổ thụ”

NDHT đã 20 tuổi, ấy vậy mà tôi chỉ biết nó vài năm nay. Quen rồi, thành thân nhanh, cùng với vài ba ấn phẩm định kỳ khác mà, do chúng hoặc do tôi, cứ ít dần đi.

NDHT giông giống trường hợp cái nhánh mới, nhánh to, nhánh khỏe mọc từ thân cây cổ thụ Nhân Dân. Nó không thể không nối dòng gen mà nó tiếp nối. Song nó cũng không thể không khác. Cây đời bao giờ chẳng thế.

Cái sự nối và sự khác ở chỗ, suốt 20 năm qua, NDHT đã cấu trúc và theo đuổi bền bỉ cái chuỗi: chính trị - xã hội - văn hóa - văn học - nghệ thuật. Không hẳn đã mới, song một ấn phẩm dạng này không thể khác đi. Cái mới, cái hay và cái duyên riêng ở chỗ, từng số từng số một, nó được cấu thành và hiện diện như thế nào. Ta bắt gặp những chuyên mục, được gọi là cố định, song lại được thể hiện uyển chuyển một cách tự nhiên như: Tiêu điểm, kinhte.com, Nhân vật - Đối thoại, Trò chuyện, 360 độ... Nội dung phong phú, chuyển tải mềm mại, liều lượng chừng mực, dễ đọc và thấm nhanh. Xã hội và văn hóa là đối tượng đã chọn của NDHT, do vậy cái lò xo cho sự chuyển động phải là sự nhạy bén, sự nhạy cảm và tỉnh táo trong nhận biết. Dường như ấn phẩm đã tỏ ra có khả năng đến với điều này.

Giới trí thức văn hóa - văn học - nghệ thuật và những người ham đọc có lẽ đã để ý, có thể đã tâm đắc với những truyện ngắn, bài thơ, những ghi chép từ câu chuyện với các nhân vật, các bài viết về mỹ thuật, kiến trúc, đô thị...

Điều cần nói, có những tác phẩm và bài viết hay, ta đọc hứng thú rồi định lòng sẽ nhớ. Song, nhớ và hưởng sao lâu được, đời nay ngập trong những thứ như vậy. Từ đấy, thật sự đáng trân trọng một việc làm - nghĩa cử của NDHT, cứ đầu năm sau đem in lại, thành những tập sách riêng: truyện ngắn - bài thơ - bài viết - trò chuyện của 12 số trước. Ai mà chẳng mong được đăng tải tác phẩm trên NDHT.

Với tôi, ấn tượng sâu đậm nằm ở một cách làm khác của NDHT - tập hợp những anh chị em hoạt động trong các lĩnh vực xã hội - văn hóa - văn học - nghệ thuật, biết nhau mà lại thường cách biệt, trên các trang của ấn phẩm định kỳ. Và, đặc biệt, mỗi dịp Xuân về. Phải chăng, đó là cách duy dưỡng một ấn phẩm định kỳ? Mỗi ấn phẩm, như NDHT, thỉnh thoảng cũng nên “chụp CT, cắt lớp”, để nhìn lại mình.

Đọc NDHT mấy năm nay, tôi tin anh chị em có thể yên tâm đi cùng nó về phía trước.

Ông Nguyễn Đình Cần, CTV thân thiết từ những ngày đầu thành lập: Ấn tượng của một “nhà báo không bằng”

Tôi vốn không phải là người cầm bút chuyên nghiệp. Sinh năm 1930, tôi từng tham gia Quyết tử quân Liên khu 3; từng chiến đấu tham gia đoàn học sinh, sinh viên kháng chiến Hà Nội; từng là chiến sĩ quân báo và ba lần bị địch giam giữ trong nhà tù Hỏa Lò. Từ rất nhiều năm trước, Báo Nhân Dân đã trở thành ”món ăn tinh thần” không thể thiếu của tôi. Để rồi sau đó, tôi tham gia cộng tác đều đặn với tất cả các ấn phẩm, từ báo ngày, báo tuần tới báo tháng. Các biên tập viên thì gọi tôi là “nhà báo không bằng” (có ý khen tôi say mê viết lách hơn một vài nhà báo chính danh và cũng hàm ý tôi là “nhà báo không thẻ”).

Chuyên mục Cựu chiến binh vui kể của NDHT ra đời đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho tôi cày xới. Đúng hai năm sau ngày ấn phẩm ra đời, tôi có được chùm bốn bài đầu tiên. Danh sách bài viết mà tôi cộng tác với NDHT tiếp tục nối dài với 42 tác phẩm, được đăng tải suốt hơn 5 năm trời sau đó. Đã từng được làm việc với ba thế hệ Trưởng ban NDHT (từ nhà báo lão thành Trần Truyền, nhà báo Quang Hoàn đến nữ nhà báo Phan Thanh Phong), tôi nhận thấy, tuy mỗi người có một phong cách làm việc khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: nhiệt tình và rất say nghề. Đây cũng là ấn phẩm có cách thể hiện, chuyển tải thông tin mềm mại, giàu chất văn nên dễ cảm, dễ thấm. Khâu biên tập bài rất cẩn trọng. Các BTV chăm chút, cắt tỉa từng từ từng câu chứ không giờ “chém” cả đoạn nên vẫn tăng được chất lượng bài viết nhưng không làm mất đi ý nghĩa, nội dung biểu đạt của tác giả.

Tròn hai thập kỷ phát triển, NDHT đã có những bước tiến rất dài. Từ chỗ một mầu ít trang, NDHT đã dần tăng trang, nhiều mầu. Nội dung, hình thức đều được liên tục hoàn thiện và nâng cao. Tôi gắn bó với NDHT, không chỉ vì trách nhiệm của một đảng viên với tờ báo Đảng mà còn vì tình yêu thủy chung với một ấn phẩm mà mình đã song hành, gắn bó từ buổi đầu. Chúc đội ngũ những người làm báo NDHT ngày một tiến xa.

Nhà báo Yên Ba (Báo Quân đội Nhân dân), phụ trách chuyên mục Bình luận quốc tế: “Tình bạn một chiều”

Chuyện ông Emmanuel Macron mới 39 tuổi trúng cử Tổng thống Pháp hay nước Anh ra khỏi EU thì liên quan gì đến ta? Hoặc cần gì phải quan tâm đến chuyện nồi da xáo thịt mấy năm ở Syrie, rồi ông Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Florida cách Việt Nam cả ngàn dặm?

Thế nhưng trong suốt mấy năm qua, đấy là những câu chuyện thường xuyên xuất hiện trong mục Bình luận của NDHT, một giai phẩm có nét rất riêng trên thị trường báo chí nước nhà.

Các anh chị trong Hội đồng biên tập của NDHT đã có “con mắt xanh” báo chí khi chấp nhận một chuyên mục Bình luận (quốc tế) khá khô khan trong ấn phẩm mướt mát với sự góp mặt của nhiều cây bút nghệ sĩ, bởi có thể các anh chị hiểu đúng như tinh thần của nhà thơ John Don mà E.Hemingway đã lấy làm đề từ cho tác phẩm Chuông nguyện hồn ai, rằng không có gì thuộc về thế giới mà lại không ảnh hưởng theo một cách nào đó đến mỗi cá nhân trên trái đất này; rằng một con bướm đập cánh ở Trung Quốc thì những xung động lan truyền của nó có thể làm dấy lên một cơn bão ở Texas...

Điều quan trọng hơn, với việc chấp nhận nhiều chuyên mục với vô vàn những sắc thái đa dạng, những cách nhìn đa diện, đa chiều, NDHT mặc nhiên tự xếp mình vào một vị thế rất khó khăn: là một giai phẩm dành cho bạn đọc.

Có nghĩa bạn đọc sẽ là người trọng tài đưa ra phán xét cuối cùng đối với chất lượng của tờ báo, với những tác giả đứng sau mỗi bài báo. Thế nên các nhà báo đứng mục ở NDHT cũng không có cách nào khác là phải chấp nhận lựa chọn gian nan: là người bạn của độc giả trong 12 lần mỗi năm, một người bạn đáng tin, chân thành và hơn hết, phải thú vị.

Đó là tình bạn một chiều nghiệt ngã: nếu độc giả không còn thấy “người bạn” của mình ở NDHT đáng để phó thác niềm tin và đủ sức hấp dẫn nữa, họ sẽ vẫy tay chào từ biệt, ra đi.

May mắn là trong thời gian qua, NDHT đã chứng tỏ mình đủ tâm, đủ sức và đủ tài để đồng hành cùng bạn đọc, với các chuyên mục ngày càng trở nên hấp dẫn, phong phú hơn. Riêng đối với chuyên mục Bình luận (quốc tế), đây là những chặng đường vất vả nhưng cũng đầy hứng khởi, giúp cho bạn đọc quan sát, phân tích và cả nhận định các sự kiện quốc tế trong một thế giới đang đổi thay từng ngày, với một góc nhìn riêng: góc nhìn của NDHT.

Nhìn lại một chặng đường vừa qua, chúc cho NDHT chân cứng đá mềm, đi được xa cùng với các bạn đọc trung thành của mình.

Nhà báo Đào Mai Trang (Tạp chí Văn hóa nghệ thuật), CTV chuyên trách mảng mỹ thuật: “NDHT - như một sự bất ngờ thú vị”

Cuối tháng 10-2012, khi nhận được điện thoại mời cộng tác viết bài về đời sống mỹ thuật Việt Nam cho NDHT, thú thực là tôi bị bất ngờ. Vốn đóng khung trong một “định kiến nghề nghiệp” về Nhân dân - một tờ báo của các vấn đề chính trị xã hội rộng lớn của đất nước, trong khi mảng theo dõi chính của tôi là lĩnh vực mỹ thuật, khá hạn hẹp, vì thế nên chưa bao giờ tôi hình dung sẽ có một bài viết ký tên mình hiện diện ở tờ báo lớn này.

Nhưng sau thời gian dài gắn bó với NDHT, tôi muốn nói đây là tờ báo đem lại cho tôi sự bất ngờ thú vị nhất, trong suốt quãng thời gian 20 năm theo đuổi công việc viết báo của mình. Đúng hơn, NDHT đã xóa tan “định kiến nghề nghiệp” nói trên của tôi, không chỉ bằng diện mạo của tờ báo mà còn bằng cách thức làm việc và cách đồng hành cùng cộng tác viên trong việc triển khai các ý tưởng viết bài.

Những chân dung nghệ sĩ trẻ, thuộc thế hệ sinh sau năm 1975, đã có cơ hội được bày tỏ chính kiến về sự phát triển của mỹ thuật đương đại và cả những băn khoăn, mơ mộng của họ. Nhiều vấn đề thời sự của đời sống mỹ thuật đã được phân tích, bình luận dưới một góc nhìn khá độc lập của người viết. Tranh luận nghề nghiệp luôn được diễn ra với thái độ tôn trọng cộng tác viên, đảm bảo nguyên tắc trung thực và khách quan của người làm báo... Đây là nền tảng quan trọng nhất giúp cho một cộng tác viên như tôi tự tin hơn với việc viết bài của mình.

Dù đã sang năm thứ năm viết cho tờ báo này, tôi tin tưởng rằng công việc cộng tác với NDHT sẽ vẫn luôn đem lại sự bất ngờ thú vị, đồng thời tiếp tục truyền cảm hứng và tình yêu nghề nghiệp cho tôi.

NDHT giông giống trường hợp cái nhánh mới, nhánh to, nhánh khỏe mọc từ thân cây cổ thụ Nhân Dân. Nó không thể không nối dòng gen mà nó tiếp nối. Song nó cũng không thể không khác. Cây đời bao giờ chẳng thế.

Có thể bạn quan tâm