TS Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội:

“Đại dịch Covid-19 cho thấy hệ thống an sinh xã hội có nhiều vấn đề”

TS Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội trò chuyện với Nhân Dân hằng tháng về những tác động của đại dịch Covid-19 đối với khoảng cách giàu nghèo và những người dễ bị tổn thương, trong khi đó hệ thống an sinh xã hội đang gặp vấn đề. Vậy làm thế nào để không ai bị bỏ lại phía sau?

“Đại dịch Covid-19 cho thấy hệ thống an sinh xã hội có nhiều vấn đề”

Thưa bà, bà đánh giá thế nào về tác động của dịch Covid-19 đối với khoảng cách giàu nghèo và nhóm người dễ bị tổn thương ở nước ta?

Trước đại dịch, sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội cũng đã rõ. Tổng Cục Thống kê năm nào cũng chia ra năm nhóm thu nhập, sẽ có một nhóm người rất giàu, nhóm người nhiều hơn rơi nhóm thu nhập trung bình và thấp. Đại dịch Covid-19 làm cho khoảng cách giữa nhóm đầu tiên và nhóm cuối cùng tăng lên. Nhóm cuối cùng là nhóm dễ bị tổn thương, thu nhập của họ trông đợi vào lao động hằng ngày, ráo mồ hôi là hết tiền, không có tích lũy. Khi Covid-19 xảy ra, với những giải pháp phòng dịch như giãn cách xã hội, tạm dừng các hoạt động sản xuất, tạm dừng cung cấp dịch vụ dẫn đến những người trong nhóm đó không có thu nhập, rơi vào tình cảnh rất khó khăn. Trong khi đó mọi hoạt động trợ giúp của Nhà nước hay các nhóm thiện nguyện cũng không đến ngay lập tức, tạo ra những vấn đề xã hội như thiếu ăn, thiếu nhu yếu phẩm, không chỗ ở, không có điều kiện phòng dịch. Hai vấn đề nổi lên trong lúc này là bình đẳng về kinh tế và bình đẳng về tiếp cận các dịch vụ bảo vệ sức khỏe. Sự trợ giúp của Nhà nước với hệ thống an sinh xã hội tương đối nhiều tầng bậc và càng muốn bảo đảm công bằng thì có vẻ như sự trợ giúp đến với người nghèo càng lâu hơn. Bởi mỗi tầng bậc lại có những dích dắc. Đại dịch này đã cho thấy hệ thống an sinh xã hội của chúng ta đang có nhiều vấn đề, đặc biệt là an sinh xã hội dành cho nhóm dễ bị tổn thương.

Những vấn đề về an sinh xã hội đó là gì, thưa bà?

Tôi lấy thí dụ, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội có một lượng người lao động không nằm trong hệ thống quản lý hộ khẩu. Chúng ta đã duy trì hộ khẩu bao nhiêu năm nay rồi, dường như nếu không có hộ khẩu thì rất khó làm được gì. Nhưng đang có những người ở ngoài hệ thống hộ khẩu đấy, câu chuyện đặt ra là quản lý thế nào cho hiệu quả nếu đặt trong hệ thống an sinh xã hội. Vậy duy trì hộ khẩu để làm gì nếu không phải là nắm được thông tin của nhiều người và có sự trợ giúp hiệu quả. Đại dịch càng làm rõ hơn bất cập này. Sau hơn một năm triển khai gói 62.000 tỷ đồng để hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thực tế chỉ giải ngân được gần 14.000 tỷ đồng, tương đương hơn 22%. Tôi nghĩ cán bộ địa phương không phải không biết ai sống trên địa bàn của họ nhưng sự cứng nhắc trong quy định, sự quan liêu khiến cho việc hỗ trợ không đến được với những người không có tên trong hộ khẩu. Đó lại là những người cần hỗ trợ nhất. Chính sách an sinh xã hội vừa không theo kịp đời sống, vừa trì trệ, bao năm nay không thay đổi. Dù sao, Chính phủ cũng thích ứng khá nhanh với tình hình, đã điều chỉnh một số giải pháp gây ra sự khó khăn cho người dân, chẳng hạn cho mở lại một số chợ dân sinh ở TP Hồ Chí Minh.

Một vấn đề khác nổi lên, đó là tinh thần trách nhiệm của một số người thực thi công vụ chưa cao dẫn tới sự bức xúc của người dân. Một số cán bộ ở địa phương thể hiện quyền lực không đúng mực với những người thuộc nhóm yếu thế. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, khi cần đến sự hỗ trợ, sự cảm thông, sự linh hoạt thì ở đâu đó trong hệ thống lại bộc lộ sự cứng nhắc, khiếm khuyết, chất lượng của một số người thực thi công vụ rất yếu. Tôi cứ ngỡ ngàng không hiểu tại sao ông Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa ở thành phố Nha Trang lại nói bánh mì không phải hàng thiết yếu.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, đại dịch lần này như một phép thử trong nhiều lĩnh vực, từ quản lý nhà nước ở cấp cao đến cấp thấp nhất, vì Covid-19 ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống nên những yếu kém đều phơi bày ra hết. Cần nhìn thẳng vào sự thật và thừa nhận nó. Tôi nghĩ việc ông Chủ tịch thành phố Nha Trang kịp thời viết thư xin lỗi sau vụ việc mà Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa gây ra ít nhất là một bước đầu tiên để chỉ ra rằng nếu sai thì xin lỗi dân, đâu có vấn đề gì. Không ai toàn vẹn, huống chi cả hệ thống thì chắc chắn có chỗ này chỗ kia là chuyện bình thường, vấn đề là thái độ mình ứng xử thế nào là điều rất quan trọng. Thái độ chân thành, cầu thị sẽ làm người dân thông cảm hơn.

Thưa bà, cũng có câu “Qua cơn hoạn nạn mới hiểu tận lòng nhau”, khi người dân ở nhiều địa phương lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn vì đại dịch Covid-19, đồng bào cả nước đã chung tay chia sẻ, đùm bọc, khỏa lấp những lỗ hổng về an sinh xã hội. Bà đánh giá thế nào về điều này?

Tôi thấy có rất nhiều sáng kiến trong cộng đồng để giúp đỡ người dân ở hoàn cảnh khó khăn, từ ATM gạo cho đến siêu thị 0 đồng, mọi tầng lớp đều cố gắng đùm bọc, chia sẻ. Qua đại dịch càng thể hiện rõ truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no” của người Việt Nam. Nhân vụ nghệ sĩ Hoài Linh làm từ thiện gây ra một số lùm xùm, một số người cho rằng không nên để cá nhân làm từ thiện tự phát, nhà nước phải quản lý. Nhưng tôi nghĩ cần phải khuyến khích người dân có những hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ nhau vì như thế rất nhanh, hiệu quả, thiết thực. Những hoạt động đó hỗ trợ kịp thời cho Nhà nước khi hoạt động cứu trợ của hệ thống chưa thể đến ngay và nó như chiếc phao cứu sinh cho người nghèo, như con đê để ngăn chặn những hành động kiểu “bần cùng sinh đạo tặc”. Sự hỗ trợ kịp thời và bằng nhiều hình thức khác nhau sẽ tạo ra sự ổn định của xã hội, nó giống như cái van để xả hết sự căng thẳng.

Bà vừa nhắc đến câu “bần cùng sinh đạo tặc”, các chuyên gia xã hội học đã chỉ ra khi sinh kế khó khăn rất dễ xảy ra tệ nạn xã hội. Theo bà cần có những giải pháp nào để tránh phát sinh vấn đề này?

Mỗi khi kinh tế khó khăn lại nảy sinh nhiều vấn đề xã hội như cướp bóc, mại dâm, buôn bán người. Nếu chúng ta không dự báo được và có những giải pháp kịp thời, uyển chuyển thì tình trạng sẽ khó lường.

Giải pháp lâu dài chính là tạo công ăn việc làm cho người dân. Nhưng tạo công việc cho hàng triệu người trong thời gian ngắn không dễ. Tôi nghĩ chính quyền nên khuyến khích những sáng kiến trong cộng đồng, từ những người dân để tạo điều kiện cho họ giúp đỡ, cưu mang lẫn nhau trong lúc nền kinh tế chưa mở ngay lập tức.

Khi nền kinh tế chưa có khả năng tạo việc làm, vòng quay chậm lại nhiều người bị văng ra thì Nhà nước cần thực thi những chính sách hỗ trợ kịp thời, thí dụ như giảm thuế, giãn thuế cho doanh nghiệp để có thể duy trì công ăn việc làm cho người lao động.

Lâu dài thì cần giải pháp căn cơ. Và sau Covid-19 mới thấy tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Làm sao để người dân nào cũng có được bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Có thể kêu gọi các doanh nghiệp lớn làm Mạnh Thường Quân - mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, Nhà nước hỗ trợ bằng cách giảm thuế cho họ. Doanh nghiệp hỗ trợ nhóm những người dễ bị tổn thương nhưng cũng cần tạo điều kiện, tạo cơ chế để họ hỗ trợ.

Sau đại dịch này cần có chính sách khoan thư sức dân để các thành phần kinh tế có thể hồi phục trở lại, làm sao có sự san sẻ và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Đừng để khoảng cách giữa người đi đầu và người đi sau quá rộng. Nếu đoàn tàu kinh tế tăng trưởng nhưng cái đuôi phía sau dài lẵng nhẵng thì có đáng không? Hiện vẫn còn rất nhiều người đang nằm ngoài sự tăng trưởng kinh tế. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định tinh thần: Không để ai bị bỏ lại phía sau. Đó chính là thông điệp của Liên hợp quốc khi đưa ra 17 mục tiêu phát triển bền vững trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường. Nhưng với hiện trạng bây giờ, ngay cả Liên hợp quốc cũng phải thừa nhận 17 mục tiêu đó đã phá sản, giờ phải chấp nhận có người tụt lại phía sau, đừng để họ tụt lại sâu quá thôi. Chúng ta nên thực hiện chính sách an sinh xã hội với tinh thần: không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng, ít ra những người ở “toa cuối” cũng phải tạm ổn, không đến nỗi phải bần cùng hóa, con cái vẫn được đi học. Phải ghi nhận sự đóng góp của những lao động nghèo và phủ lưới an sinh lên họ. Làm được việc đó thì những thảm họa như Covid-19 này mới giảm thiểu tác động.

Bà hình dung sau dịch Covid-19, bức tranh xã hội sẽ thế nào?

Chắc chắn có nhiều sự thay đổi. Nhiều công việc sẽ mất đi. Nhiều người thất nghiệp vì không thể theo kịp sự thay đổi của thời đại 4.0. Việc đứt gãy chuỗi cung ứng sẽ làm mất bạn hàng, dẫn đến hàng chục nghìn người lao động mất việc, họ sẽ đi đâu? Đó là điều đáng lo ngại. Chưa kể ngân sách nhà nước phải chi nhiều cho chống dịch sẽ cạn nguồn cho an sinh xã hội. Có thể một số tầng lớp sẽ bị bần cùng hóa, thành tựu xóa đói giảm nghèo rất mong manh.

Tôi nghĩ cần tầm nhìn chiến lược để phục hồi kinh tế sau đại dịch. Làm sao tạo cơ hội cho những người yếu thế có được sinh kế, đó là vấn đề chính sách, cơ chế. Phải có cơ chế thế nào để duy trì sức sống, tạo ra sức sống mới. Cái này không chỉ cần trí tuệ sáng suốt mà cần cả tấm lòng. Đó là sự sâu sát, thấu hiểu cuộc sống của người dân. Đây chính là tinh thần của chính phủ kiến tạo, tạo ra những cơ hội thay vì gây khó khăn bằng những thủ tục, hành chính phiền hà. Đại dịch này cũng chỉ ra vấn đề minh bạch quan trọng như thế nào, trách nhiệm giải trình chưa bao giờ lại quan trọng như lúc này.

Xin cảm ơn bà!

Có thể bạn quan tâm