Có một câu chuyện mà những người Đức rất hay mang ra đùa giỡn, hòng châm biếm đội tuyển Hà Lan. Chuyện kể về hai cặp cha, con đứng ở biên giới. Lúc đó, người cha Hà Lan nói với con mình: “Con, bên kia là chỗ ở của những nhà vô địch châu Âu và thế giới”. Người cha Đức thì nói với con: “Con, bên kia là chỗ ở của đội tuyển mạnh nhất mà chưa từng vô địch gì cả”.
Đức và Hà Lan có cả một lịch sử kình địch nhau trong bóng đá. Đức đánh bại Hà Lan để trở thành nhà vô địch World Cup 1974, giữa lúc thứ bóng đá tổng lực của Hà Lan do Johan Cruyff làm biểu tượng được ca ngợi nhiệt liệt. Trận đấu ấy cũng nói lên được chân giá trị mà hai nền bóng đá này theo đuổi. Hà Lan luôn nói về sứ mệnh và triết lý, người Đức chỉ đuổi theo sự thực dụng.
Một thập kỷ trở lại đây, vật đổi sao dời. Duy chỉ có vận mệnh của hai nền bóng đá vẫn thế. Tức cứ một bên vươn lên thì bên kia… tuột xuống. Đức giờ cũng nói chuyện triết lý và đá đẹp, trong khi năm 2010 Hà Lan vào chung kết với một lối đá tận cùng của thực dụng và xấu xí. Khi Đức vươn lên đỉnh cao với chức vô địch World Cup 2014, Hà Lan bắt đầu bước vào thời kỳ lụn bại. EURO 2016 và World Cup 2018, Hà Lan đều phải ở nhà xem tivi vì không vượt qua nổi vòng bảng.
Bây giờ, trong khi Đức bắt đầu tuột dốc không phanh thì Hà Lan đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ.
Bỏ qua sự sa sút thảm hại của Đức, có thể thấy Hà Lan đang có cuộc chuyển mình mạnh mẽ dưới thời Ronald Koeman. Việc họ kết thúc bảng đấu ở vị trí nhất bảng, xếp trên không chỉ Đức mà cả những nhà ĐKVĐ thế giới Pháp khiến tất cả đều bất ngờ.
Thành công ấy trước hết là nhờ vào cá nhân kiệt xuất mang tên Virgil Van Dijk, có thể nói là trung vệ hay nhất thế giới hiện tại. Mang băng thủ quân, Van Dijk là hòn đá tảng trước hàng thủ, lãnh đạo các cầu thủ trẻ chơi đầy quả cảm.
Sau thời gian khô hạn tài năng, Hà Lan đang có một lứa mới đầy hứa hẹn. Đá cạnh Van Dijk ở hàng thủ là trung vệ Matthijs de Ligt, mới 19 tuổi đã chơi chững chạc không ngờ. Ngoài những cầu thủ trẻ vươn lên, còn có những tài năng ngỡ đã bị vùi lấp nay tìm lại chính mình. Đó là Daley Blind, Ryan Babel và Memphis Depay.
Bị Everton sa thải nhưng Koeman lại rất hợp để lãnh đạo Hà Lan, bởi ông là thành viên chủ chốt của đội Hà Lan vô địch EURO 1988. Khó có ai phù hợp hơn Koeman để khơi dậy niềm tự hào của một nền bóng đá từng là lá cờ đầu của những cuộc cải cách về chiến thuật. Sự tái sinh của Hà Lan và sự tuột dốc của Đức cho thấy một xu thế rõ ràng hơn trong bóng đá hiện tại: không bao giờ có thể sống được nhờ hào quang của quá khứ. Câu nói “đẳng cấp là mãi mãi” có lẽ đã có thể cất vào ngăn kéo… mãi mãi.