“Sóng ngầm” làng tennis

Chỉ khoảng một tuần trước ngày khai màn Roland Garros 2026, làng tennis thế giới xáo động bởi việc nhiều tay vợt hàng đầu công khai bày tỏ “sự thất vọng sâu sắc” và không loại trừ khả năng tẩy chay các giải Grand Slam. Lý do vì họ cảm thấy không thỏa mãn với tỷ lệ tiền thưởng.

Tay vợt nữ số một thế giới Aryna Sabalenka khẳng định sẽ tẩy chay các giải lớn nếu không được cải thiện về tỷ lệ tiền thưởng.
Tay vợt nữ số một thế giới Aryna Sabalenka khẳng định sẽ tẩy chay các giải lớn nếu không được cải thiện về tỷ lệ tiền thưởng.

Cách đây ít lâu, Liên đoàn Quần vợt Pháp (FFT) công bố tổng quỹ tiền thưởng Roland Garros 2026 là 61,7 triệu euro, tăng khoảng 10% so năm trước. Con số nghe có vẻ ấn tượng, nhưng lại là nguồn cơn dẫn đến “sóng ngầm”. Quỹ thưởng tăng về giá trị, nhưng lại giảm về tỷ lệ tính trên tổng doanh thu.

Cụ thể, với doanh thu ước tính vượt 400 triệu euro trong mùa giải năm nay, tỷ lệ tiền thưởng của Roland Garros chỉ khoảng 14,9%, thua kém đáng kể mức 15,5% của năm 2024. Năm ngoái, tỷ lệ còn thấp hơn (14,3%) tính trên tổng doanh thu 395 triệu euro mà giải thu về. Như vậy, các VĐV tưởng như nhận được nhiều tiền hơn, nhưng thực chất ngày càng bị “chèn ép” trong tương quan “miếng bánh”.

Mâu thuẫn phúc lợi không riêng mỗi Roland Garros. Tháng 3/2025, PTPA (Hiệp hội Các tay vợt tennis chuyên nghiệp) đã tố cáo những “sai phạm có tính hệ thống” và “sự xem thường trắng trợn” đối với phúc lợi của các tay vợt từ phía ban tổ chức 4 giải Grand Slam, Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ITF) cùng hai hiệp hội ATP và WTA.

Chỉ vài ngày sau, các ngôi sao hàng đầu của cả nam và nữ cùng ký vào một văn bản đặt vấn đề về tiền thưởng, quyền đại diện, phúc lợi y tế và quỹ hưu trí. Yêu cầu nổi bật là nâng tỷ lệ tiền thưởng lên 22%, ngang bằng mức các giải ATP và WTA Masters 1000.

Tuy vậy sau hơn một năm, các kiến nghị chưa được đáp ứng. Các giải Australian Open, Wimbledon và US Open có tăng tỷ lệ tiền thưởng, nhưng chưa đạt mức VĐV mong muốn. Trong khi đó, Roland Garros tỏ ra “rắn” nhất. Họ chỉ đưa ra thông cáo báo chí về mức thưởng, không có bất kỳ cân nhắc, tham vấn trước nào qua các hiệp hội VĐV tennis nam và nữ.

Tay vợt nam số một thế giới Jannik Sinner bày tỏ quan điểm: “Tất nhiên là chúng tôi đang nói về tiền bạc, nhưng quan trọng nhất là sự tôn trọng, và đơn giản là chúng tôi không cảm nhận được điều đó”. Cùng lúc, Aryna Sabalenka, số một của nữ thậm chí còn tỏ ra gay gắt hơn: “Không có chúng tôi, sẽ chẳng có giải đấu hay sự giải trí nào cả. Tôi tin đến một lúc nào đó, chúng tôi sẽ tẩy chay”.

Sự bức xúc của các tay vợt là có cơ sở. Tennis là môn thể thao cá nhân có chi phí vận hành cao (HLV, di chuyển, y tế tự túc), nhưng tỷ lệ thưởng lại quá “bèo” so các giải đấu đồng đội chuyên nghiệp. Đơn cử, tại các giải bóng rổ và bóng bầu dục Mỹ, các VĐV nhận khoảng 47% - 50% doanh thu. Với bóng đá châu Âu, quỹ lương cầu thủ thường chiếm từ 50% - 70% doanh thu các CLB từ nhỏ đến lớn.

Nếu “sóng ngầm” của làng tennis không được dập tắt, nguy cơ thiếu vắng các tên tuổi lớn tại Grand Slam sẽ hiển hiện trước mắt.