1/Có nhiều điều để nhận ra từ một tập sáng tác của những tác giả có tâm hồn phong phú và trữ lượng tri thức, thông tin dồi dào. Thêm nữa là sức hình dung mạnh mẽ và thói quen suy tưởng thường trực. Và còn phải tính thêm trí nhớ bền lâu, để có thể vẫn run rẩy cùng ký ức. Điều đó giúp nhà thơ có được tập thơ “Nhật ký người xem đồng hồ” (NXB Hội Nhà văn, 2023).
Hàng loạt bài thơ mang những cái tên giờ giấc, chuyên chở những nội dung gắn với những dấu mốc thời gian, như được tạo nên từ hàng trăm tay máy đang hiện diện ở hàng trăm vị trí trên khắp các vùng đất, các góc nhà, những bờ bãi, những văn phòng và bàn tiệc, cả những thánh đường hay một nhà máy nào đó... Họ gửi về đây những chùm hình ảnh và cả thước phim đó về trong cùng một quãng thời gian. Và người đọc nhận được những lát cắt cuộc đời nhiều hình ảnh, giàu rung cảm, gợi miên man những suy tư.
Trong những buổi trưa, vào một giờ chiều bất kỳ, giữa một phút nào đó sực tỉnh trong đêm…, tác giả khiến cho người đọc sống nhiều đời sống, lạc theo các số phận, và bắt buộc chúng ta không được yên thân với những ý nghĩ riêng tư, ích kỷ, cô đơn, nhỏ hẹp của mình. Trong bài thơ “Người lao công”, khi một người lách mãi mà không qua được khe cửa ngôi nhà của chính mình, thì chuông đồng hồ thị xã không dịch chuyển nữa, bóng những cái cây đã bị chặt đi tìm rễ, và “Lúc đó trong bóng tôi/Đang đổ đầy từng hốc mắt/Một người lao công/Đi thu dọn chúng ta”. Cái khoảnh khắc thời gian đứng sững lại lúc 6 giờ chiều đó, bản thân chúng ta, người chứng kiến, cảm nhận được sự đồng hiện kỳ dị này, bỗng nhiên bàng hoàng, sực nhận ra một điều gì dù mơ hồ nhưng thật là hệ trọng. Đó là một thông điệp mà nhà thơ muốn truyền đi, về cuộc sống, về sự sống, lòng trắc ẩn.
Hầu như ở bài thơ nào trong tập thơ này, chúng ta cũng có thể gặp được ý nghĩ đó, như một sự kiến tạo thú vị của những bài thơ ngắn, những khổ thơ nhỏ, những câu thơ gọn, nhưng vẽ ra những đường bay mạnh mẽ. Đấy là sức tập hợp, dung chứa nhiều trong một, sự nhiều của những chuyển động sống, khiến cho những câu thơ rung động, kéo ta nhập cuộc. Bài thơ “1:53 ngày 4 tháng 3 năm 2018”, tác giả liên tưởng bất ngờ: “Như tiếng xé gió của một phi cơ/Con muỗi bay qua mặt tôi… Một con chim đêm kêu khắc khoải gần xa/Tiếng của người cứu hộ/Đi tìm những giấc mơ còn sống sót…”. Còn trong bài thơ khác - “Mây ngũ sắc”, từ một cái nhìn lên những đám mây, kéo theo suy nghĩ về sự chuyển dịch thời gian, nó gợi cho tác giả nghĩ đến những đời sống diễn ra trên mặt đất, qua bốn mùa. Và rồi tất cả rung lên với sự đắm đuối lạ thường khi “trên một đám mây ngũ sắc/Làm bằng quần áo và khăn”, chúng ta có thể thấy hai người vẫn yêu nhau ngay cả khi đã chết.
2/Nhưng phải là sự ghép nối bên nhau những gì có thể ghi lại bằng mắt. Như bài thơ “10:13’” đã kể về nhân vật M khi chưa ngủ dậy, thì ở trong thành phố, trên một chiếc giường khác, một người đàn bà khác đang nằm lõa thể. Nhưng cũng cùng lúc đó, nhà thơ mở thêm đời sống khi “Sự sống trôi qua chiếc giường/Cái chết trôi qua chiếc giường/Và M nhìn thấy trong giấc ngủ/Một tấm thân đàn ông rực rỡ…”. Không dừng ở đồng hiện đời sống ngoại cảnh, nhà thơ đồng hiện cả chuỗi tâm nội tâm, đồng hiện những tưởng tượng, suy nghiệm. Để rồi những cái thực và cái ảo, cái đang thấy và cái đang nghĩ, thậm chí cái có thể thấy và chưa thấy, cùng trong một quãng thời gian, cứ đan xen, nhào quện.
Đó cũng là điều kỳ diệu của sáng tạo thơ ca, khi nhà thơ cháy cùng những ngóc ngách đời sống thì ánh sáng hắt lên cho ta thấy những chiều mở khác của không gian. Như có những tấm gương phản chiếu xa, sâu và khắc khoải hơn những gì ta nhìn cụ thể. Và người viết bước vào cuộc đồng hiện hân hoan, không có nhu cầu dừng lại. Bởi, có lẽ thế chăng, đó mới chính là đời sống thực của thi sĩ, của tâm hồn, của những con người muốn hát ca dưới ánh nắng chói chang đang phơi bày mọi thứ, rõ ràng đến chán chường!
Một bài thơ trong tập thơ này, như nhiều bài thơ khác, nói với chúng ta về việc sống để cảm nhận và mở rộng giác quan, làm phong phú con người mình. Bài thơ có cái tên đơn giản - “Con chuột”, nhưng nó là một vệt màu trong bức tranh về “nàng”: “Nàng đang nói//Những bông hoa in trên áo nàng/Từ từ nở/Và con chim xanh đậu trên cành/ở vai áo phải/Đập cánh hót vang và chuyển sang cành/ở vai áo trái//Nàng đang nói//Những chiếc cúc đỏ áo nàng/Rung rinh chùm quả/Mùi thơm của mỹ phẩm/Hay hương quả chín//Một con chuột bò về phía chùm quả/Nó không đến từ vòm lá/trên chiếc áo của nàng”.