Chiến thuật tàn bạo
Theo báo Quan điểm của Nga, lúc đầu đánh bom liều chết chỉ là một chiến thuật hiếm thấy, song dần trở nên phổ biến. Từ lâu, các tín đồ Hồi giáo không chấp nhận chiến thuật tàn bạo này, vì Hồi giáo nghiêm khắc cấm các hành vi tự sát. Kinh Qur’an có câu: “Đừng tự giết mình. Thánh Allah rất nhân từ”. Chỉ đến năm 1983, khi Hezbollah - tổ chức chính trị - vũ trang của người Lebanon theo đạo Hồi dòng Shi’ite đánh bom liều chết với sức công phá lớn nhằm vào căn cứ lính thủy đánh bộ Mỹ và Đại sứ quán nước này ở Lebanon, thì các nhóm Hồi giáo cực đoan mới bắt đầu đón nhận chiến thuật này. Mặc dù vậy, trong nhiều năm liền, đánh bom liều chết vẫn không nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ.
Giới nghiên cứu lịch sử cho biết, tín đồ Hồi giáo ủng hộ cuộc chiến chống những kẻ ngoại giáo phương Tây chứ không ủng hộ chiến thuật đánh bom liều chết. Theo Dự án Chicago về an ninh và khủng bố (Mỹ), nếu thập niên 80 của thế kỷ trước chỉ chứng kiến một vài vụ tiến công liều chết nhỏ lẻ thì con số này tăng mạnh trong phần lớn thập niên 90, khi 1995 là năm kinh hoàng nhất với 27 vụ tiến công. Trong khoảng thời gian này, một vài kẻ đánh bom liều chết là các phần tử theo chủ nghĩa thánh chiến Salafi (hệ tư tưởng tôn giáo - chính trị xuyên quốc gia dựa trên niềm tin vào chủ nghĩa thánh chiến “vật chất”). Một trong những nhóm điển hình theo chủ nghĩa Salafi là “Những con hổ giải phóng Tamil” (LTTE), chiến đấu đòi độc lập cho khu vực Tamil ở Sri Lanka.
Khi người Palestine chống lại sự đàn áp của Israel trong thập niên 90, một số học giả hàng đầu Hồi giáo dòng Sunni bắt đầu ủng hộ đánh bom liều chết. Nhà thần học Sunni được nhiều tín đồ Hồi giáo biết tới khi đó là Yusuf al-Qaradawi đã tuyên bố: “Tự sát là hành động tự giết mình vì tuyệt vọng khi không còn lối thoát nào khác ngoại trừ kết thúc sinh mạng mình. Ngược lại, tử vì đạo là một hành động anh hùng, lựa chọn cái chết nhân danh Thánh Allah. Bởi thế, đây là một trong những hình thức thánh chiến vĩ đại nhất”.
Năm 1993, Ayman al-Zawahiri (sinh năm 1951) là nhà thần học và tay sai đắc lực của thủ lĩnh khủng bố Osama bin Laden, đã đề xướng việc đánh bom liều chết trong một nỗ lực bất thành nhằm ám sát Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập. Sau đó, nhóm của ông ta đã thực hiện vụ đánh bom liều chết nhằm Đại sứ quán Ai Cập ở Thủ đô Islamabad của Pakistan năm 1995. Bởi thế, không ngạc nhiên khi nhiều thành viên người Ai Cập của al-Qaeda đã định hình quan điểm đánh bom tự sát của Osama bin Laden. Al-Qaeda cũng nhận được sự giúp đỡ từ một đồng minh khác là tổ chức Hezbollah ở Lebanon. Dù tư tưởng của tổ chức này khác al-Qaeda nhưng thủ lĩnh hai tổ chức này đều có nhiều kẻ thù chung, đặc biệt là Mỹ. Năm 1994, các phần tử thánh chiến cực đoan có liên hệ với al-Qaeda đã đến Lebanon để “học hỏi” Hezbollah. Osama bin Laden nói rằng, ông ta muốn chúng nghiên cứu vụ đánh bom vào căn cứ của lính thủy đánh bộ Mỹ. Vụ tiến công quy mô lớn đầu tiên của al-Qeada chính là loạt vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở Kenya, Tanzania năm 1998 và cuộc tiến công khủng bố ngày 11-9-2001 ở Mỹ. Đây đều là đánh bom liều chết, trở thành điểm đặc trưng của tổ chức này.
Xu hướng lan rộng
Mặc dù al-Qaeda đã tiến hành nhiều vụ đánh bom liều chết từ thập niên 90 thế kỷ trước, nhưng chiến thuật này càng lan rộng khi phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ở Palestine áp dụng trong phong trào intifada thứ hai nổ ra năm 2000. Theo The Economist, intifada là trong tiếng Arab có nghĩa là “làm rung chuyển”. Trong thời hiện đại, nó được gắn với các cuộc nổi dậy của người dân. Intifada lần đầu được sử dụng theo cách này vào năm 1952 tại Iraq. Đặc biệt, thuật ngữ này gắn bó chặt chẽ với vấn đề Palestine. Người Palestine đã tiến hành hai cuộc intifada toàn diện, chủ yếu là chống lại sự chiếm đóng của Israel ở Bờ Tây và dải Gaza.
Cùng với đó, việc Mỹ đưa quân đội đến Iraq năm 2003 đã dẫn tới một làn sóng ồ ạt các vụ tiến công liều chết, khi các nhóm có liên hệ với al-Qaeda áp dụng chiến thuật này để chống lại lực lượng Mỹ, các đồng minh của Mỹ trong chính quyền Iraq và cộng đồng Shi’ite nói chung, những người bị nhiều phần tử thánh chiến coi là kẻ thù đích thực. Chiến thuật này đã lan khắp mạng lưới al-Qaeda và các phần tử thánh chiến dòng Sunni đã đánh bom tự sát ở tất cả những địa điểm mà chúng có mặt, như Chechnya, Algeria, Somalia, Syria và nhiều nơi khác.
Hãng tin Reuters cho biết, al-Qaeda còn tìm cách truyền bá tư tưởng “tử vì đạo”. Nếu người Hồi giáo nói chung không chấp nhận đánh bom tự sát, thì al-Qaeda sẽ không thể tuyển quân, gây quỹ, hay được cộng đồng người theo đạo Hồi ủng hộ. Bởi thế, các thành viên al-Qaeda “tử vì đạo” là chưa đủ và chúng phải thuyết phục những người khác tin rằng chiến thuật này là có thể được chấp nhận để mang lại vinh quang.
Đúng như tuyên bố của Zawahiri, đánh bom tự sát có một lợi thế hơn hẳn các chiến thuật khủng bố khác, đó chính là tính hiệu quả. Bruce Hoffman - nhà nghiên cứu về khủng bố của tổ chức RAND Corporation (Mỹ), cho biết, trung bình các vụ đánh bom tự sát gây ra hậu quả thảm khốc gấp bốn lần các phương pháp khác. Ông giải thích: “Đánh bom tự sát ít tốn kém và hiệu quả. Chúng ít phức tạp và khó bị phát hiện hơn những loại hình khủng bố khác. Chúng chắc chắn nhận được sự chú ý của dư luận”. Đánh bom tự sát cũng giúp tách biệt al-Qaeda khỏi những tổ chức khủng bố khác, chứng minh quyết tâm và tinh thần hết mình vì đạo của chúng.
Đến nay, hầu hết người Hồi giáo vẫn không chấp nhận việc đánh bom liều chết, nhất là khi hành động này được sử dụng để sát hại những người Hồi giáo và dân thường vô tội. Một tổ chức Hồi giáo có trụ sở ở London đã miêu tả đánh bom liều chết là “một tội ác, sự đối nghịch và mâu thuẫn với Hồi giáo chính thống, là hành động sẽ dẫn tới sự nguyền rủa muôn đời”. Các phần tử khủng bố thánh chiến coi người Hồi giáo ủng hộ những kẻ ngoại đạo là phản lại đức tin và coi họ cũng là mục tiêu tiến công. Tuy nhiên, lý giải này khiến chúng quay lưng lại đại đa số tín đồ Hồi giáo và ngày càng ít được ủng hộ hơn.
Mỹ đã tiến hành cuộc chiến chống khủng bố quy mô lớn kể từ sự kiện 11-9, tiêu tốn khoảng 5.900 tỷ USD và khiến hơn 500.000 người chết. Mặc dù đã trừ khử được Bin Laden nhưng al-Qaeda vẫn tồn tại và có dấu hiệu trỗi dậy, đặc biệt kể từ khi tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) bị suy yếu. Hiện al-Qaeda mở rộng từ Afghanistan tới Bắc Phi, Đông Phi, vùng Sahel, vùng Vịnh, Trung Đông, Trung Á và Đông - Nam Á. Ở những nơi này, al-Qaeda tiếp tục tạo dựng ảnh hưởng mới và phổ biến chiến thuật “đánh bom tự sát”.