KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH - NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN (19/5/1959 - 19/5/2024)

Con đường khí phách Việt Nam

Theo PGS, TS Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Lịch sử Đảng, ban đầu đường Hồ Chí Minh chỉ là những lối nhỏ để vận chuyển hàng vào miền nam. Khi việc chi viện cho cách mạng miền nam ngày càng lớn, đến những năm 1964-1966 đường được mở rộng để vận chuyển bằng cơ giới.
Một đoạn đường Trường Sơn trơ trụi do chất độc hóa học và bom Mỹ. Ảnh: TTXVN
Một đoạn đường Trường Sơn trơ trụi do chất độc hóa học và bom Mỹ. Ảnh: TTXVN

Lối mòn thành “trận đồ bát quái”

Rồi từ vận chuyển cơ giới một chiều thành hai chiều. Từ vận chuyển phía Đông Trường Sơn ta mở thêm hệ thống đường phía Tây Trường Sơn vòng qua nước bạn Lào, Campuchia. Theo các nguồn tài liệu, hệ thống đường huyền thoại này được phương Tây gọi là “trận đồ bát quái” xuyên rừng rậm. Bởi có 5 trục dọc và 21 trục ngang, cùng hàng trăm đường xương cá nối vào các trục đó. Tổng chiều dài tuyến đường gần 20 nghìn km vươn tới tất cả các mặt trận. Quân số để phục vụ tuyến đường lúc đông nhất lên tới 120 nghìn người, bao gồm đủ các lực lượng: công binh, vận tải (ô-tô, đường sông, đường ống), phòng không, bộ binh, giao liên, thông tin, hóa học, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến… Trở thành chiến trường tổng hợp, tác chiến hiệp đồng trên quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi viện cho các chiến trường.

Thiếu tướng Võ Sở, nguyên Phó Tư lệnh về chính trị Binh đoàn 12, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam từng có hơn 10 năm sống và chiến đấu trên con đường huyền thoại này. Ông cho biết, đường Hồ Chí Minh hay còn gọi là đường Trường Sơn, đường 559 đã chuyển toàn bộ sức mạnh của miền bắc vào miền nam. Đây là sự nối liền hậu phương lớn với tiền tuyến lớn. Suốt 16 năm (1959-1975) bộ đội Trường Sơn đã vận chuyển hơn 1 triệu tấn vật chất, vũ khí; đưa hơn 2 triệu lượt người hành quân, góp phần đặc biệt quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thiếu tướng Võ Sở kể lại, thực hiện phương châm “Đánh để mở đường”, bộ đội Trường Sơn đưa hỏa lực lên các điểm cao trọng yếu trên tuyến đường “vít đầu máy bay địch xuống mà đánh”. Trong tổng số gần 5.000 máy bay Mỹ bị hạ trong chiến tranh Việt Nam thì riêng bộ đội Trường Sơn đã bắn rơi 2.455 chiếc.

Thiếu tướng Võ Sở (chỉ tay) cùng đồng đội tại Triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”.

Thiếu tướng Võ Sở (chỉ tay) cùng đồng đội tại Triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”.

“Gan vàng, dạ ngọc” sau vô-lăng

Nhớ về những tháng ngày gian khổ mà hào hùng, cựu chiến sĩ lái xe Trường Sơn năm xưa, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn (1944), nay là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam kể lại, tôi nhập ngũ tháng 2/1961, học lái xe trong sáu tháng đến tháng 12/1961 thì vào phục vụ tại đường Trường Sơn. Từ năm 1964, địch đánh phá tuyến đường Trường Sơn rất ác liệt.

Mỗi ngày, máy bay địch đánh liên hoàn các trọng điểm mấy chục cây số. Ở tuổi 80, vị tướng già vẫn còn quắc thước. Xem lại những hình ảnh về các tiểu đội xe không kính của mình, ông hào sảng, nếu các chiến sĩ công binh ở Trường Sơn được gọi là lực lượng “tường đồng vách sắt”, thì lực lượng vận tải chủ công chúng tôi được ví là “gan vàng, dạ ngọc”. Khẩu hiệu tưởng như trừu tượng nhưng thực tế đã cổ vũ động viên chúng tôi vượt qua bao hiểm nguy, gian khó. Dù có phải hy sinh trên vành tay lái vẫn phải tiến về phía trước.

Ông Tuấn còn nhớ tấm gương đồng đội mình, đồng chí Phạm Ngọc Khôi (sinh năm 1947, Cẩm Giàng, Hải Dương) đã hy sinh anh dũng. Dù máy bay giặc đang đánh ác liệt, đồng chí vẫn gan dạ cho xe bám đường, tránh hố tiến lên. Nhưng sau một loạt bom thả xuống, một mảnh bom đã cắm thẳng vào lồng ngực khiến đồng chí Khôi hy sinh ngay trên tay lái. Mọi người nén đau thương, sửa lại xe và tiếp tục nhiệm vụ. Và còn rất nhiều người đã hy sinh như thế để có ngày thống nhất đất nước.

Bản thân ông cũng đối mặt với cái chết không ít lần, tình huống gần với cửa tử nhất khi ông đang là Chính trị viên Tiểu đoàn vận tải đường thủy 166 hoạt động trên sông Thạch Hãn, thực hiện nhiệm vụ hậu cần cho các đơn vị trong Thành cổ Quảng Trị. Trong đội hình đêm ấy sang sông, xuồng bên cạnh bị pháo từ hạm đội 7 của địch bắn trúng hy sinh hết. Còn xuồng ông có 4 người thì bị dính thủy lôi nổ tan thành từng mảnh, 3 đồng chí kia bị hất văng xuống sông sâu không tìm thấy xác. Riêng ông bị hất tung vào gần bờ, rất may được đồng đội lội xuống vớt lên cứu sống. Nhớ lại, ông Tuấn cười hóm hỉnh, tuy luôn phải đối mặt với cái chết nhưng chúng tôi vẫn rất lạc quan và hay truyền cho nhau khẩu hiệu vui: “Địch bắn chưa chắc đã trúng, trúng chưa chắc đã chết” để cùng nhau đi hết chiến tranh.

PGS, TS Nguyễn Mạnh Hà khi nói chuyện với cựu chiến binh, sinh viên Trường đại học Santiago (Mỹ) đã chia sẻ rằng: Một trong những nguyên nhân Việt Nam thắng được Mỹ vì chúng tôi có 5 con đường huyền thoại. Trong đó con đường quan trọng nhất là Đường Hồ Chí Minh trên bộ. Con đường thứ hai là Đường Hồ Chí Minh trên biển. Con đường thứ ba cũng trên biển, nhưng vòng qua hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa xuống mũi Cà Mau, vào vịnh Thailand. Con đường thứ tư là đường ống dẫn xăng dầu dài 1.450 km từ miền bắc vào miền nam. Thứ năm là con đường vận chuyển ngoại tệ bằng máy bay qua Lào, Campuchia rồi đưa vào miền nam.

Đến năm 1975, trong suốt 14 năm liên tục có mặt trong chiến trường, người lính sau vành lái Hoàng Anh Tuấn đã 5 lần bị thương. Ông Tuấn tâm sự, mình là đơn vị vận chuyển nên phải đi qua đi lại, mỗi đêm khi đến một trọng điểm là một trận chiến, mà mỗi chặng đường lại có rất nhiều trọng điểm. Sau này địch còn áp dụng chiến thuật đánh cuốn chiếu từ điểm đầu cho đến điểm cuối, nên hằng ngày lực lượng vận tải và công binh Trường Sơn luôn phải đối mặt với các trận đánh phá ác liệt của quân địch.

Trong chiến dịch đại thắng mùa Xuân năm 1975, các quân đoàn chủ lực được cơ động nhanh bằng xe cơ giới của bộ đội Trường Sơn để tiếp cận thực hiện chiến dịch. Thiếu tướng Võ Sở cho biết, lúc đầu địch tưởng ta muốn đánh vào Sài Gòn ít nhất phải sau 3 tháng, nhưng chỉ sau 20 ngày những “cánh đại bàng” Trường Sơn đã thần tốc đưa bộ đội ta vào mặt trận, tạo nên điều bất ngờ vô cùng lớn. Những chiến sĩ lái xe Trường Sơn đã có mặt trong các mũi tiến công chính của quân giải phóng vào Sài Gòn.