Bám sát lịch sử và văn học
Theo đánh giá chung của nhiều tác giả và bạn đọc, nếu Truyện Kiều của Nguyễn Du là đỉnh cao nhất, thì bản dịch “Chinh phụ ngâm” của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm chắc chắn cũng thuộc số tác phẩm hàng đầu, trở thành mẫu mực trong văn học chữ Nôm thời kỳ Trung đại. Bởi vậy, ở một số khía cạnh, bộ phim đã chuyển tải được phần nào hình tượng nữ thi sĩ tài năng cùng giá trị sâu sắc của tác phẩm.
Phim đã giới thiệu được bối cảnh lịch sử và hoàn cảnh ra đời của cả hai tác phẩm “Chinh phụ ngâm” chữ Hán của tác giả Đặng Trần Côn và bản dịch Nôm của Đoàn Thị Điểm. Đó là thời kỳ Vua Lê, Chúa Trịnh cùng nhiều chiến loạn, phản ánh phần nào cuộc sống cực khổ trăm bề của người dân, thông qua chi tiết nhà Chúa ốm nên cấm dân đốt đèn, hoặc hình ảnh những người phụ nữ một mình nuôi con, chờ chồng đi lính, đi phu, có người không may trở thành góa bụa...
Đoàn làm phim đã nhận được sự hỗ trợ về tài liệu của Viện Nghiên cứu Hán Nôm kết hợp cùng tư liệu, giai thoại địa phương, đặc biệt từ quê hương Hưng Yên của Hồng Hà nữ sĩ. Không chỉ có “Chinh phụ ngâm” mà những áng văn thơ Nôm đặc sắc, nhiều tình tiết lịch sử thú vị về bà Đoàn Thị Điểm và một số văn sĩ cùng thời như ngự sử Đặng Trần Côn, Thượng thư Lê Anh Tuấn, tiến sĩ Nguyễn Kiều... được lồng ghép vừa vặn trong phim. Bối cảnh phim cũng được lựa chọn hoặc đầu tư phục dựng công phu như cảnh quay tại nhà quan thực hiện ở Tiên Du (Bắc Ninh), sử dụng đại cảnh tại quê hương nữ sĩ Đoàn Thị Điểm ở Hưng Yên và dựng một nhà lá ba gian hai trái ở Vũ Thư (Thái Bình)...
Việc lựa chọn diễn viên và chuẩn bị phục trang, hóa trang cũng được đầu tư kỹ, tương đối bám sát hơi thở thời đại đó. Theo nhà thơ Hồng Ngát, việc chọn diễn viên mất gần hai năm, lựa chọn những diễn viên vừa có diễn xuất tốt, vừa có những nét đoan trang, nền nã phù hợp, mang phong thái của những nhà trí thức. Đạo diễn cũng mạnh dạn để các diễn viên sân khấu và trẻ trung đóng vai chính như diễn viên Anh Đào trong vai Đoàn Thị Điểm và Lê Văn Toàn trong vai Đặng Trần Côn. Cùng với đó, phim cũng có sự xuất hiện của các diễn viên giàu kinh nghiệm như NSND Trung Anh và NSND Lê Khanh vai ông bà thượng thư, diễn viên Vĩnh Xương vai tiến sĩ Nguyễn Kiều...
Vừa vặn nhưng liệu đủ sức hút?
Tận dụng những tư liệu lịch sử và văn hóa ít ỏi, bộ phim là sự kích thích và cố gắng cho khán giả thấy lại hình bóng của một tác giả lớn, của một thời kỳ văn chương. Bộ phim tạo nên ấn tượng, giúp ghi nhớ một cách vô thức về thời kỳ này trong tâm trí những khán giả trẻ, những người đang tương đối xa dần với văn học cổ điển. Chắc chắn các em học sinh khi học về “Chinh phụ ngâm” sẽ dễ dàng đón nhận, ghi nhớ hơn sau khi xem bối cảnh ra đời của tác phẩm được miêu tả trong phim.
Nhà biên kịch Đinh Thiên Phúc cảm nhận: “Nhân vật chính trong phim là nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, bậc tài danh của nước Nam. Tri âm, tri kỷ với bà cũng gắn với một bậc tài danh khác là Đặng Trần Côn. Phim còn vừa vặn đưa thêm những bậc tài danh đương thời. Họ có thể được coi là tinh hoa, nhưng gặp thời loạn, nên bất phùng thời. Có người từ quan, có kẻ đào hầm tránh đời và bi phẫn hơn cả là cái chết của quan thượng thư. Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Chính vì hiền tài không được trọng dụng, nên thời vua mọt, chúa nát gây nhiều lầm than, oán thán, vọng vang ngậm ngùi trong “Chinh phụ ngâm”. Bộ phim vừa vặn, tinh tế, nho nhã. Ngoài ra, tôi phải dành lời khen cho diễn viên Anh Đào trong vai Đoàn Thị Điểm”.
Tuy nhiên, vẫn còn một số điều suy nghĩ và có thể cải thiện. Nhà thơ Vũ Quần Phương phân tích, các nhân vật trong phim thể hiện lời thoại khá giống sân khấu, mang âm hưởng tuồng, chèo và có phần hơi kiểu cách, gượng gạo. Thí dụ như những cảnh đối thoại trong gia đình thiếu sự gần gũi, đời thường giữa ông bà thượng thư với Đoàn Thị Điểm, hay cuộc nói chuyện có phần gượng gạo giữa bà với Đặng Trần Côn. “Các chi tiết khác trong phim có thể chấp nhận được. Nhưng một chi tiết hai câu đối đáp khi còn nhỏ của cô bé Đoàn Thị Điểm với anh Gạo khi đang múc nước không phù hợp lứa tuổi, vì chỉ tuổi thanh, thiếu niên mới đủ khả năng làm được câu đối như vậy. Bối cảnh múc nước ra hai vế đối nhằm làm nổi rõ sự hay chữ của cô bé Đoàn Thị Điểm cũng không thật sự đắt và có phần gượng ép”, nhà thơ Vũ Quần Phương nhận xét thêm.
Dựa trên những phác thảo của PGS, TS Đoàn Thị Tình, trang phục và hóa trang của các nhân vật cũng được thực hiện chỉn chu, tôn trọng những tư liệu lịch sử ít ỏi về trang phục và đời sống ở thế kỷ 18. Người xem có thể mường tượng phần nào cuộc sống chốn kinh kỳ, nông thôn của nhiều tầng lớp, từ quan lại, nhân sĩ cho tới nông dân...