Có hai bầu trời

Những lần đi trên máy bay vượt qua đại dương, khi trời không một gợn mây tôi thường rơi vào trạng thái ảo giác: làn nước xanh dưới kia không phải là biển mà cũng chính là bầu trời. Một cảm giác thật khó tả chợt trào lên, rằng chúng ta đang ở giữa hai bầu trời và đang bay trong vô biên của vũ trụ...

Những chiếc máy bay SU-30MK2 của Không quân Việt Nam ngày đêm bảo vệ vùng trời, vùng biển Tổ quốc.
Những chiếc máy bay SU-30MK2 của Không quân Việt Nam ngày đêm bảo vệ vùng trời, vùng biển Tổ quốc.

Trong ngôn ngữ Việt, cụm từ biển trời hay trời biển thường được dùng để so sánh với cái bất tận, bao la, vĩ đại không gì sánh nổi như công lao và lòng biết ơn trước sự dấn thân cống hiến của những người vì nước. Những ngày này, cụm từ ấy lại vang lên trong mỗi chúng ta thành kính và trang nghiêm, tiếc thương và khắc khoải về những chiến sĩ phi công làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu và thực hiện công tác cứu hộ trên biển đã không trở về.

Hàng nghìn người và phương tiện vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hai chiếc máy bay SU-30MK2 và CASA 212 cùng những người lính còn mất tích. Không được để lọt từng đáy biển, mặt nước, bằng mọi giá phải tìm và đưa các anh về đất mẹ. Đó là nghĩa vụ và cũng là mệnh lệnh trái tim của hàng triệu người Việt Nam. Ơi những cánh thiên thần/Hiền lành và dũng cảm (thơ Giang Nam), các anh đang ở đâu trong bầu trời mặt nước? Hải quân, không quân, bộ đội biên phòng, bộ đội địa phương và ngư dân trên biển đồng loạt vào cuộc. Và ngư dân Hà Tĩnh và Nghệ An là những người đầu tiên cứu sống Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, tìm thấy thi thể Đại tá Trần Quang Khải của chiếc máy bay SU-30MK2 gặp nạn. Vẫn là những người dân bình thường đã làm tốt công việc khó khăn nhất một cách nhanh nhất và chỉ bằng những phương tiện thô sơ nhất!

Mệnh lệnh trái tim còn được kích hoạt, lan tỏa trên hầu hết các tờ báo và mạng xã hội. Cả nước dõi theo các anh từng phút từng giờ. Chưa bao giờ trên facebook xuất hiện thật nhiều những dòng thơ cảm động thiết tha mong ngóng như vậy. Một lần nữa trái tim chung của toàn xã hội lại tập hợp tự nguyện và mạnh mẽ trước sự ra đi của những người lính chiến thời bình. Thế hệ chúng tôi sinh ra khi những chiếc máy bay tiêm kích MIG-17 đầu tiên của không quân Việt Nam chính thức khẳng định chủ quyền trên trời, mở đầu những trận đánh oai hùng trước máy bay Mỹ xâm lược. Được tuyển vào phi công tiêm kích là ước mơ của tất cả lớp thanh niên chúng tôi; còn các chiến sĩ phi công từ lâu đã là mơ ước của tất cả thiếu nữ thời ấy. Chúng tôi không ghen tị với các anh mà chỉ ước ao, đơn giản bởi các anh là những người đàn ông đích thực ưu tú nhất! Chiến tranh qua đi, trong thời bình chúng ta thường xuyên nhìn thấy những chiếc máy bay hàng không dân dụng nhưng luôn biết rằng các chiến phi công ưu tú cùng những con chim sắt hiện đại hơn vẫn lặng lẽ và khiêm nhường ở đâu đó bảo vệ vùng trời Tổ quốc. Biển trời bao la đẹp như gấm hoa, có được sự bình yên chính là nhờ sự có mặt của những người lính đó.

Bởi vậy, sự ra đi của các anh càng khiến chúng tôi tin rằng có hai bầu trời trên đại dương. Những người lính phi công hy sinh, cho dù thân xác đã hòa vào biển xanh thì linh hồn họ vẫn bay lượn trên những con sóng, lướt qua những rặng san hô, hóa thân vào đàn cá bơi lượn trong lòng biển Mẹ. Đó là bầu trời của những linh hồn bất tử. Còn những khi thời tiết đẹp, các anh lại vút bay lên, hóa thành những đóa mây trắng thong thả trôi trên bầu trời Cha hiện hữu, nhắc nhở mỗi chúng ta về sự thiêng liêng bất khả xâm phạm của biển trời Tổ quốc. Với những người bay luôn có hai bầu trời, ở đó các anh lúc nào cũng có mặt ngay cả khi không còn hiện diện trên cõi đời này.

Tôi chợt nhớ đến một bài hát trong cuốn “Ti-mua và đồng đội” của nhà văn Nga Gai-đa. Cô gái có người yêu là một phi công chiến đấu, sáng nào cũng ôm đàn và hát: Dù anh ở nơi nao/Bầu trời hay mặt đất/Dù anh ở nước nào/Đôi cánh bay cao ngất.../Vẫn như xưa, anh ơi/Em vẫn đợi anh về./Hỡi anh,/Chàng phi công! Súng đạn/Tung cánh bay xa vời/Đến khi nào trở lại?/Biết làm sao anh ơi/Miễn là anh trở lại/Một lần thôi... đủ rồi.

Lúc này, những cô gái Việt và rất nhiều người dân đất Việt cũng đang hát bài hát đó. Bầu trời vẫn đợi các anh. Chúng tôi vẫn đợi các anh trở về.

Có thể bạn quan tâm