Nhờ cậy... oái oăm!
Năm 1972, cuối thu đầu đông khoảng tháng 10, Hà Nội bắt đầu có ngày lạnh giá. Ông Ba Tỉnh và ông Hoàng Đình Khôi, (biệt danh là Khôi “đen”) đang làm việc ở Công ty thi công điện nước thuộc Sở Xây dựng Hà Nội do ông Bùi Giảo Kim, một cán bộ hoạt động nội thành cũ, vốn là dân trí thức Hà Nội, có nhiều sáng chế, làm giám đốc. Một sáng, ông Bùi Giảo Kim triệu ông Đặng Trần Hội, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, ông Nguyễn Bá Lưu, kỹ sư Bách khoa khóa 1, cán bộ kỹ thuật lên phòng Giám đốc họp riêng. Chả biết bàn gì, nhưng sau đó, ông Hội về phổ biến tiếp, diện hẹp cho các ông: Nguyễn Bá Lưu, Nguyễn Văn Long, Trang Công Tiến, anh Hảo và kỹ sư Đinh Quang Tỉnh: “Các đồng chí khẩn trương sang một địa điểm ở xa Hà Nội khảo sát thiết kế nhanh một khu nhà ở, nhà tắm công cộng có nước nóng phục vụ một lúc cho nhiều khách Nhà nước”. Nghe lệnh biết vậy, thắc mắc để trong bụng, họp xong anh em kỹ thuật thước, bút, giấy lên xe đi luôn. Sang phía bắc sông Hồng, mạn Đông Anh, Phúc Yên, lần lần mới định vị một khu vực thuộc sân bay Đa Phúc. “Vượt qua một cái barie, bên trong sân bay lúc đó trống trơn, nhìn nhanh chỉ thấy một cái máy bay. Chỉ có bãi đất, cát! Mà đòi làm nhà tắm công cộng. Tắm nước nóng!” - “Thế thì đun sao cho xuể?”. Tôi hỏi - Ông Ba Tỉnh cười bí hiểm - “Đun làm sao được? Phải làm tắm sen! Mỗi lần phải tắm được cho độ 12 người! Thế mới oái oăm!”.
Cha mẹ ơi! Hồi chiến tranh, dân Hà Nội nằm mơ cũng không dám nghĩ phòng tắm nóng lạnh! Tắm nóng sen cho cả chục người càng hoang đường. Ông Ba Tỉnh nhớ lại lô đất ở sân bay Đa Phúc mà ngán ngẩm. Đưa nước ở chỗ khác về làm sao? Đặt bơm cao áp bơm về, nối hai thùng phi đặt lên giá cao. Không ăn thua! Ác nhất là vật tư bảo ôn để quấn đường ống nước nóng, lấy đâu ra. Thiết bị vệ sinh nhiều thế, moi đâu? Trên chỉ cho năm ngày phải thi công xong. Làm thế nào?
Mệnh lệnh thời chiến được kỹ sư Hoàng Đình Khôi, vốn là lính tình báo đối không, Trung đoàn 260, sau sang Trung đoàn 290 Bộ đội phòng không, chấp hành một cách đầy hứng khởi, sáng tạo và khá... quân phiệt - “Ông Bùi Giảo Kim ra lệnh thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Bác sĩ Trần Duy Hưng, là Công ty thi công điện nước Hà Nội, đóng ở 59 ngõ Thông Phong phải làm công trình tắm nóng công cộng phục vụ cho đoàn tùy tùng của Kít-xinh-giơ sang Hà Nội thực hiện nhiệm vụ bí mật. Bấy giờ Hà Nội và Oa-sinh-tơn chưa có quan hệ ngoại giao, đoàn tùy tùng của Kít-xinh-giơ sẽ tự phục vụ ăn nghỉ tại chỗ trên máy bay đỗ tại sân bay, không được vào Hà Nội... Riêng chuyện tắm... nước nóng, phía Mỹ nhờ Việt Nam lo giúp!”.
Chủ tịch Hà Nội giao cho tôi một ô-tô, một lái xe, cho quyền xuống thẳng các đơn vị. Ba đơn vị được huy động gấp là Nhà máy Mì Chùa Bộc (cung cấp thiết bị vệ sinh, tắm); Nhà máy Gỗ Hà Nội (làm nhà ba gian, có khu phòng tắm công cộng cho các chuyên viên Mỹ nghỉ ngơi); Công ty Vệ sinh cấp nước ở phố Cao Bá Quát (lo huy động 10 xe téc rửa đường chở nước lên vì kéo nước về không bảo đảm). Còn Công ty thi công điện nước Hà Nội chịu trách nhiệm kỹ thuật bảo đảm đun nước nóng bằng đường ống chảy qua vòi hoa sen cho nhiều người một lúc.
Họa sĩ Đinh Quang Tỉnh.
Mày “giết tao à”?
Nghe ông Khôi “đen” yêu cầu Nhà máy Mỳ Hà Nội phải gấp rút tháo toàn bộ thiết bị vệ sinh, nhà tắm, đường ống, vòi sen... vốn được lắp phục vụ các chuyên gia Liên Xô ở Nhà máy Mỳ để đưa sang Đa Phúc, Giám đốc nhà máy, vốn là bạn ông Khôi kêu trời: “Mày ơi, mày giết tao à? Toàn đồ vệ sinh tốt cho chuyên gia, tháo ra hỏng thì rồi lắp lại sao?”. Mặc kệ, ông Khôi vửa an ủi bạn, rằng đó là “lệnh trên”, là “nhiệm vụ chính trị”, “đối ngoại nhà nước”, là “sự tin tưởng của cấp trên”, là “bang giao của ta với Hoa Kỳ, chuyện lớn chứ không phải nhỏ”, “Nhà máy Mỳ Chùa Bộc là con chim đầu đàn của ngành lương thực, phải chấp hành”...; vừa điều luôn ba cán bộ kỹ thuật của nhà máy Mỳ tháo gấp thiết bị, độ nửa ngày thì xong hết! Nhà xây xong. 10 xe téc nước đã lên. Điện đã kéo về. Vấn đề “chết người” chưa bao giờ làm là kỹ thuật bảo ôn quấn đường ống nóng như thế nào cho an toàn. “Làm, rồi thử, mà lần nào thò bút thử điện vào cũng đỏ rực! Kinh quá! Thế kia làm sao mà tắm! Lo mua dây may xo, tìm độ dài, công suất điện phù hợp để quấn ngoài ống. Lo “chạy” được vải amiang bảo ôn đủ quấn hết độ dài đường ống, giao kỹ sư Nguyễn Bá Lưu phụ trách việc này... “Mấy ông chắc thấy mình nhanh nhẹn, còn trẻ, chưa vướng bận gì bảo: “Đồng chí Đinh Quang Tỉnh vào thử tắm trước, xem nước nóng lạnh thế nào!” -Mình nghe cũng khiếp! Năm ấy rét. Ra sân bay Đa Phúc, ông Ba Tỉnh mặc áo bông có cổ lông. Cảm giác tắm nước nóng vòi sen, làm nóng bằng đường ống điện bảo ôn do chính tay anh em lắp ráp bằng các vật liệu “năm cha ba mẹ” trong một thời gian kỷ lục, thật lạ! - “Sướng và tự hào! Tôi nhớ, Mỹ đánh bom Hà Nội 12 ngày đêm cuối tháng 12-1972 năm đó thì phần việc của chúng tôi đã xong trước gần ba tháng!” - Ông Ba Tỉnh cười khoái chí.
Phần thưởng đặc biệt
Vậy là họ hoàn tất công trình, bàn giao cho quân đội. Ông Ba Tỉnh được ông Đặng Trần Hội khoái, thưởng cho bát phở (nhớ mùi phở đến giờ!). Chủ tịch Trần Duy Hưng tặng Bằng khen cho những người xuất sắc (ông tiếc đứt ruột bảo mấy chục năm chả ai còn giữ được). Cái khen của Chủ tịch Hà Nội là: Một công ty thi công điện nước bình thường mà “dám tay không bắt giặc”! Chả có gì mà dám nhận việc, huy động toàn lực lượng của Thành phố làm! Thành phố sẽ thưởng anh em trực tiếp tham gia công trình này được nghe... một buổi nói chuyện thời sự!
Ông Hoàng Đình Khôi.
Tưởng đùa, ngờ đâu, sáng hôm đó, ngay trên công trường tại Sân bay Đa Phúc, chúng tôi đón một chiếc xe Von-ga đen đến. Người bước ra khỏi xe là đồng chí Lê Đức Thọ. Trên nói, đồng chí Lê Đức Thọ vừa dự Hội nghị Pa-ri về, biết chúng tôi vừa hoàn thành xuất sắc đúng hạn một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng liên quan đến đón đoàn Kít-xinh-giơ, nên lên nói chuyện với chúng tôi về tình hình đàm phán tại Hội nghị Pa-ri. Chuyện Mỹ. Chuyện ta. Chuyện Chính phủ bốn bên làm việc căng thẳng ra sao. Anh em nghe như nuốt từng lời. Hồi đó làm gì có nhiều thông tin, báo chí, phát thanh như bây giờ. Sung sướng thật chứ chả chơi, tự hào với cuộc chiến đấu ngoại giao quyết liệt của chúng ta. Câu chuyện với hơn 20 anh em cán bộ kỹ sư công nhân thế mà kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Có chi tiết, một hôm, sau những giờ đàm phán căng thẳng, Cố vấn Kít-xinh-giơ và đồng chí Lê Đức Thọ đi bách bộ trong sân. Ánh đèn hắt bóng Kít-xinh-giơ đổ xuống đường. Kít-xinh-giơ nom thấy thế liền bảo đồng chí Lê Đức Thọ: “Ông Thọ ơi, trông tôi cao hơn ông, có phải không?”. Đồng chí Lê Đức Thọ đáp trả: “Ông chỉ dài hơn tôi thôi chứ không cao hơn”...
Nhắc đến một cử tọa đặc biệt chúng tôi ở dưới, Cố vấn Lê Đức Thọ nói: “Đây là cả quá trình Tổ quốc ta, đất nước ta chiến đấu với quân thù. Công trình nước nóng này là đóng góp của anh em cán bộ kỹ thuật, công nhân ta góp phần vào thắng lợi của Hội nghị Pa-ri...”.
Nhớ lại chuyện xưa sau gần nửa thế kỷ, ông Ba Tỉnh và ông Khôi “đen” ngậm ngùi: Nhân chứng dần “đi” cả rồi. Ông Đặng Trần Hội, Trưởng phòng mới mất ba năm nay. Ông Bùi Giảo Kim, Giám đốc cũng mất năm 93 tuổi rồi. Hồi đó là một thế hệ giỏi, hào hoa lắm! Cũng không bao giờ nghĩ mình lại là nhân chứng của một câu chuyện nhỏ trong một câu chuyện lớn. Ý chí, nghị lực, sáng tạo của người Việt mình, lạ thật!