Bài học từ miền Tây Nghệ An cho thấy, ngoài việc khắc phục thiệt hại trước mắt, người dân cần tái thiết mô hình sản xuất bền vững, nâng cấp hạ tầng, thiết lập cơ chế hỗ trợ tài chính và trang bị kỹ năng…
Hai cơn bão số 5 (Kajiki) và số 10 (Bualoi) đã nhấn chìm cánh đồng ven sông Nậm Mộ, phá tan lồng cá, chuồng trại và nhà cửa ở phía Tây Nghệ An. Hàng nghìn hộ dân mất trắng sinh kế; nỗi lo về lương thực, vốn sản xuất và việc làm kéo dài trong nhiều tháng sau lũ.
Ông Vi Văn Hùng, nông dân xã Mỹ Lý kể: “Chỉ một đêm là lúa bị nhấn chìm, cá trong lồng trôi hết. Nhà cửa còn dựng lại được, nhưng vốn liếng thì không biết lấy đâu ra để phục hồi”. Những câu chuyện như ông Hùng không phải cá biệt. Lũ lụt đã tạo ra khoảng trống sinh kế thật sự, làm lộ ra những điểm yếu trong hệ thống phòng chống thiên tai và mô hình sản xuất địa phương.
Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đặc điểm địa lý và hạ tầng: nhiều thôn bản ở miền Tây Nghệ An nằm ở vùng trũng ven sông hoặc dưới chân đồi dễ sạt lở. Khi lũ về, hệ thống đê điều, kênh mương và thoát nước chưa được nâng cấp đồng bộ, khiến các vùng canh tác và nuôi trồng bị “nhấn chìm” trong vài giờ. Mô hình kinh tế chủ yếu trồng lúa, hoa màu, nuôi cá lồng và gia súc lại thiếu khả năng chống chịu thiên tai: nhà màng, lồng bè và chuồng trại chưa đủ kiên cố để chịu gió giật cấp 14–15, mưa kéo dài hay ngập mặn.
Một vấn đề nữa là các công cụ giảm rủi ro kinh tế chưa đủ mạnh. Bảo hiểm nông nghiệp gần như chưa triển khai rộng rãi, vốn khôi phục sản xuất chủ yếu dựa vào vay nóng hoặc hỗ trợ tạm thời. Lao động trẻ thiếu kỹ năng đa dạng nên khi mất sinh kế, nhiều người phải di cư đi làm xa, khiến thiếu thốn nhân lực và giảm nguồn lực phục hồi tại địa phương.
Từ miền Tây Nghệ An, có thể rút ra những bài học. Trước hết, phục hồi tạm thời là chưa đủ; cần tái thiết mô hình sản xuất bền vững. Cây trồng phải chịu ngập, chịu mặn; nuôi thủy sản bằng lồng HDPE neo sâu; hạ tầng thoát nước, đê điều, giao thông, trường học và trạm y tế được nâng cấp để bảo đảm an toàn lâu dài.
Hợp tác xã gắn kết chuỗi tiêu thụ ổn định sẽ giảm rủi ro thị trường cho nông sản và thủy sản. Bảo hiểm nông nghiệp phải mở rộng để khi thiên tai xảy ra, người dân không rơi vào cảnh “một vụ mất hết”. Ngoài ra, đào tạo kỹ năng phi nông nghiệp cho lao động trẻ giúp giữ chân nguồn lực tại địa phương, vừa tạo cơ hội công việc linh hoạt, vừa duy trì cộng đồng sản xuất sau bão.
Nếu không thay đổi mô hình sản xuất, an cư và kỹ năng, người dân sẽ tiếp tục phải dựng lại từ con số không mỗi mùa bão. Bài học từ Nghệ An là minh chứng sống cho việc chuyển đổi cách làm - để khi bão tới, họ không chỉ đứng dậy, mà thật sự đứng vững.
Công tác quy hoạch dân cư vùng lũ phải đi trước một bước, trồng và bảo vệ rừng, khôi phục hệ sinh thái tự nhiên, nâng cao cảnh báo sớm cũng là những giải pháp sống còn. Những bài học này cho thấy miền trung, đặc biệt là miền Tây Nghệ An, cần chủ động không chỉ chống chọi, mà phải thích ứng và xây dựng sinh kế bền vững.