Bài ca lao động độc đáo
Hò sông Mã như một nhánh của sông Mã chảy qua huyện Hà Trung (Thanh Hóa), vùng đất giàu truyền thống với dân ca, chèo, ca trù, cải lương.
Chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Long, một trong những người được các thế hệ cha ông truyền những điệu hò sông Mã. Ngôi nhà anh nằm ở đầu dốc ven đê sông Lèn (một nhánh của con sông Mã), cách cầu Đò Lèn khoảng 100 m thuộc khu vực đầu xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung. Anh cũng vừa kết thúc buổi dạy học hát văn cho mấy em học sinh lớp 10 chuẩn bị cho hội thi trên tỉnh. Anh kể: “Mình sinh ra và lớn lên ở đây từ nhỏ, từ cái thời mà các cụ Kê, cụ Khiết, cụ Tuy, cụ Khềnh, còn là những trai đò lao động trên sông nước. Nghe các cụ hò hay quá nên mình mới học các cụ hò. Đến bây giờ thì hò sông Mã lúc nào cũng trong tâm trí mình”. Anh dẫn chúng tôi ra bờ sông trước cửa nhà, kể, bờ sông trước mặt kia ngày xưa là chợ Chiềng, từ thời đánh Pháp đã có rồi, là chợ ven sông lớn nhất huyện Hà Trung ngày đó, các cụ đò ngày xưa khỏe lắm! Từ chợ Chiềng mà xuống tận Cầu De (Hậu Lộc), đưa cá mắm, hàng hóa, rồi chở khách lái buôn từ dưới vùng biển lên chợ Chiềng, lên tận Cẩm Thủy, Quan Hóa, Bá Thước, mỗi đò khoảng mười người lái, hai đứng ở đầu thuyền chèo lái, tám người còn lại ở hai bên mạn thuyền chèo để đẩy thuyền đi, mà suốt chặng đường gian nan vất vả, lúc lên thác lúc xuống ghềnh vất vả cực nhọc, thế mà các cụ vẫn hát hò, yêu nghề, yêu đời như thế đấy!”.
Anh Long cho biết: Hò sông Mã có 13 làn điệu, mỗi làn điệu lại mang một sắc thái khác nhau. Khi bắt đầu đò rời bến thì có làn điệu hò rời bến, rồi hò xuôi nhịp một, hò xuôi nhịp hai. Suốt chặng đường chèo lái, đoàn chèo gặp những khó khăn, những con thác hung dữ chảy xiết, hay có lúc đò bị mắc cạn các cụ trai đò xưa phải lội xuống nước để đẩy hai bên mạn thuyền hoặc dùng vai vác thuyền ra khỏi chỗ cạn. Từ đó các cụ lại nghĩ ra những điệu hò như hò mắc cạn, hò vượt thác... Điệu hò về xuôi thì mạnh mẽ, đây là lúc mọi người vui sướng khi kết thúc một chuyến đò an toàn.
Những điều mong mỏi
Sự phát triển của tàu bè, xuồng máy hiện đại đã giúp cho việc vận chuyển hàng hóa và hành khách nhanh hơn, đồng nghĩa những con đò ngang, đò dọc dần bị lùi vào quá khứ. Điệu hò sông Mã cũng tắt dần trên sông nước mênh mông.
Anh Long trăn trở: “Đã có rất nhiều lần các báo đài về tìm hiểu, Trung tâm Văn hóa tỉnh về khôi phục và dựng lại điệu hò sông Mã. Trung tâm Văn hóa tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm Văn hóa huyện Hà Trung phối hợp thành lập Chi hội bảo tồn, phục hồi ca trù và Hò sông Mã, tổ chức nhiều lớp tập huấn, bảo tồn phát huy điệu hò sông Mã. Thế nhưng, nguy cơ hò sông Mã bị mai một là điều khó tránh khỏi, bởi lớp trẻ bây giờ không mấy ai hứng thú, đam mê loại hình âm nhạc dân gian, còn một số ít người yêu thích không phải ai cũng có thể hò được mà phải tập luyện miệt mài, thế nên muốn đào tạo, truyền lại cho thế hệ sau cũng khó. Hơn nữa, các câu lạc bộ hò sông Mã do khó khăn về kinh phí, nhiều người đi làm xa để mưu sinh nên hoạt động cũng không sôi nổi”.
Ở huyện Hà Trung còn Anh Nguyễn Văn Long và chị Trần Thị Huệ - Chủ nhiệm Câu lạc bộ ca trù và hò sông Mã, là những người đang cố gắng giữ gìn và truyền lại cho các thế hệ con cháu. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng vì lòng yêu nghề nên anh chị đã không ngừng đào tạo, dạy lại cho những người yêu thích. Nhờ điệu hò sông Mã mà Anh Long và chị Huệ đã đoạt được những giải nhất, giải nhì trong các cuộc thi âm nhạc, dân ca vùng miền do huyện, tỉnh tổ chức. Tuy nhiên, có hai điều mà anh Long cũng như nhiều người Hà Trung mong muốn, đó là cần sớm đưa điệu hò sông Mã vào giảng dạy trong các chương trình địa phương ở trường học; tuyên truyền, quảng bá hơn nữa điệu hò sông Mã trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Và hơn thế, hò sông Mã cần có sự quan tâm hơn nữa của các cấp chính quyền. Điệu hò như một bản hùng ca trên sông nước của người lao động trên sông Mã thời xưa, và nay nó đã trở thành vốn văn hóa dân gian tiêu biểu của miền đất này.