Ước muốn thúc đẩy quyết tâm, phải tìm mọi cách, từ cơ hội cho đến kinh phí để được đặt chân đến Hungary. Và rồi cơ hội ấy cũng đến, khi tôi được một nhà thơ Hungary mời đến Budapest. Anh nói, đừng lo gì cả, hãy đến Budapest, hãy coi đây như nhà của cô. Lời mời chân tình, ấm áp ấy đã truyền thêm năng lượng cho tôi, khiến tôi dấn thân cất bước đến với Budapest lần đầu tiên vào tháng 3/2019.
Trước đó, tôi đã đi hơn 30 quốc gia trên thế giới, từng đến những vùng đất châu Âu giàu có, mỹ lệ, xa hoa, nhưng quả thật ngạc nhiên, khi chạm chân đến Budapest, tôi bị chinh phục bởi tình người, bởi cảnh quan, bởi kiến trúc, văn hóa và chiều sâu tâm hồn một dân tộc, một đất nước.
Tôi đã yêu Budapest từ cái nhìn đầu tiên, khi mắt chạm tới tòa nhà Quốc hội ven dòng Danube. Dòng sông xanh như một tấm gương trong vắt phản chiếu, nhân đôi hình ảnh một trong 10 tòa nhà Quốc hội đẹp nhất thế giới. Ngắm tòa nhà in hình dưới mặt sông, ta thấy thật ảo diệu và lung linh như trong thủy cung vậy. Bên những cây cầu huyền thoại, là những lâu đài, tòa tháp cổ nối nhau kiêu sa trên đồi Gellért, soi mình xuống sông xanh. Tôi như muốn hóa đá, chôn chân bên dòng sông xanh mà ngắm nhìn suốt ngày đêm không thỏa.
Đêm xuống, trong cái rét ngọt ngào, tôi lên đồi Gellért, ngắm dòng sông huyền ảo, lúc này như một mái tóc mềm mại uốn lượn và những cây cầu sáng đèn lung linh - những vương miện vàng gắn trên mái tóc công chúa.
Người Budapest cũng đón tôi vào nhà, dù đó là một căn hộ tại trung tâm thủ đô, hay là một ngôi nhà ven đô có vườn rau, vườn hoa chung quanh, xinh xắn như một ngôi nhà cổ tích. Vẻ đẹp cổ điển của kiến trúc, sự hiện đại và nghệ thuật của từng món đồ nội thất cho tôi cảm giác được về ngôi nhà mơ ước, vừa ấm áp, vừa khơi gợi trí tưởng tượng, vừa tràn ngập tình yêu và luôn vẫy gọi ta trở lại, chạm vào, tận hưởng thật sâu trong tĩnh lặng.
Món ăn của người Hungary cũng đa dạng và ngon, dù có người Hungary nói rằng, món ăn của họ không được “healthy” như món ăn Việt, thì tôi vẫn bị chinh phục bởi một số món tủ nơi đây, như món goulash hay súp cá. Món súp cá đầu tiên được thưởng thức, mà tôi sẽ nhớ suốt đời, là trong một cái niêu đất nung, treo trên cái giá đồng cong mảnh mai, phía dưới là ngọn nến bập bùng. Trên tấm bàn gỗ trải khăn phủ kẻ đỏ trắng truyền thống, trong cái lạnh se se cuối mùa xuân Budapest, ngọn nến ấm áp lung linh và món cháo cá nóng hổi ngọt vị, chiều chuộng cái miệng khảnh ăn và dạ dày trống. Thật là một trải nghiệm đáng giá nhất đời!
Lần đầu tiên tôi ở Budapest có bốn ngày và trái với ý định chỉ đến đây một lần cho biết mà thôi, tôi đã nảy sinh ham muốn mới, đó là được ở lại đây phân nửa cuộc đời còn lại của mình. Sau đó, tôi đã trở lại Budapest thêm ba lần nữa và sẽ tiếp tục trở lại, cho đến khi tôi có được ngôi nhà thứ hai tại Hungary. Đó là điều bí ẩn của cuộc sống, mà tôi đã chẳng thể hình dung khi chưa tới nơi này.