Bốn mươi tám nghìn đồng

Mẹ tôi bị mất bốn mươi tám nghìn đồng. Mẹ còn nhớ như in hai tờ hai mươi nghìn và bốn tờ hai nghìn đồng vuốt phẳng phiu, giấu dưới gối đã không cánh mà bay. Phải đi nai lưng cuốc cỏ sắn mới được chừng ấy tiền. Trong bữa cơm trưa chỉ có nhúm tép khô rang muối và đĩa rau muống luộc, mẹ tôi bảo:

Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

- Tao đã lục tung cái giường lên vẫn không tìm thấy. Tiền là giấy chứ có phải là chim đâu mà bảo có cánh để bay. Đứa nào táy máy lỡ tay lấy rồi thì nói để tao còn đỡ tiếc. Tao chả đánh đâu mà sợ!

Ngồi cúm rúm như bầy cún con, chị em tôi đồng thanh:

- Dạ, con không lấy.

Đặt chiếc bát đang ăn dở xuống mâm, mẹ tôi nổi cáu:

- Đời nào bọn bay chịu nhận. Từ mai cứ thế ăn rau muống luộc xanh ruột cho bây chừa.

Từ ngày bố mất, mẹ làm việc quần quật suốt ngày. Buổi mờ sương, mẹ đã lục cục dậy sớm với đôi quang gánh cong oằn bờ vai gầy guộc. Rồi mãi tận đêm khuya, mẹ hãy còn bận rộn tay chân cùng hàng chục thứ cộng việc lặt vặt không tên khác. Chị em tôi chẳng giúp được cho mẹ nhiều.

- Mẹ ơi, ngày mai con phải đóng tiền đồng phục.

- Mẹ ơi, bút con hết mực rồi.

- Mẹ ơi, tiền học của con chậm ba ngày rồi đấy ạ.

Mỗi lần chị em tôi í ới “mẹ ơi” để xin tiền đóng khoản này, nộp khoản nọ là ánh mắt mẹ lại không giấu nổi âu lo. Lần nào, mẹ cũng sẽ cằn nhằn: “Mẹ mày đây là cái máy in tiền hả?”. Nhưng rồi mẹ sẽ đi sang nhà này, nhà nọ, xoay xở để có tiền cho chúng tôi. Mẹ chắt chiu từng đồng tiền lẻ như con chim cần mẫn tha từng cọng rơm kết xây tổ ấm. Bảo sao mất những bốn mươi tám nghìn đồng, mẹ không tiếc cho được?

Sau bữa cơm, tôi lục tung hết chăn màn, giường chiếu mà vẫn không thấy bốn mươi tám nghìn đồng của mẹ đâu. Sáng nay, lũ trẻ trong xóm gồm: thằng Phước, con Ngọc, con Thêm, thằng Đắc tụ tập ở nhà tôi chơi trốn tìm. Liệu một trong bốn đứa có phải là “thủ phạm”? Tôi lục trong trí nhớ những diễn biến về cuộc chơi buổi sáng. Thằng Đắc, con Ngọc, thằng Phước hay cùng tôi trốn sau đống rơm và chum nước. Chỉ còn con Thêm là “hành tung” bí ẩn nhất. Nó cứ một mình trốn ở những nơi mà không ai ngờ tới. Rất có thể, nhân lúc mọi người không để ý, nó đã lẻn vào buồng… Tôi nói với chị:

- Em nghi ngờ “thủ phạm” là con Thêm!

Chị tôi gạt phắt:

- Bậy nào! Cả buổi sáng con Thêm thường trốn với chị. Nó không làm thế đâu!

Chẳng phải con Thêm thì là đứa nào nhỉ? Con Ngọc chắc chắn là một người bạn tốt. Mới chiều hôm qua nó còn cho tôi một bắp ngô nướng thơm điếc mũi. Còn thằng Đắc và thằng Phước là đồng minh của tôi trong những phi vụ bắn chim ngoài bãi sậy. Lẽ nào chúng lại làm việc đó? Không đời nào! Tôi và chị tôi đều đưa ra những lý lẽ riêng để bảo vệ người bạn của mình. Cuối cùng, tôi quả quyết:

- Em sẽ điều tra ra vụ này!

Cả buổi chiều, tôi ngồi phục kích trên ngọn bàng, ngước mắt nhìn sang nhà con Thêm để theo dõi nhất cử, nhất động của nó. Trên vuông sân nhỏ, nó và anh nó chơi đá cầu mà cứ nói cười hớn ha hớn hở như nhặt được vàng. Hai anh em nhà nó chơi chán rồi thì ngồi xoài trên chõng, mồ hôi nhễ nhại. Con Thêm nhặt một chiếc lá bàng rụng phe phẩy quạt cho anh nó. Một lát, con Thêm hỏi anh nó:

- Anh Châu đói không?

- Cũng hơi đói rồi. Trong nhà còn cơm nguội không, em?

- Anh nhắm mắt lại đi. Em có cái này hay lắm.

Con Thêm chạy vào nhà một lát rồi mang ra tờ tiền polymer hai mươi nghìn đồng, giọng hồ hởi:

- Úm ba la! Một… Hai… Ba… mở mắt ra nào.

Anh Châu nó mở mắt ra, chớp chớp, thích thú sờ vào tờ tiền rồi hỏi:

- Em lấy đâu ra nhiều tiền vậy?

Đưa ngón tay trỏ lên miệng, con Thêm làm ra vẻ bí mật:

- Suỵt! Tiền từ trên trời rơi xuống đấy. Chúng ta đi mua kem thôi!

Vậy là rõ mười mươi rồi nhé! Nếu anh Châu của con Thêm không cao hơn tôi một cái đầu thì tôi đã nhảy từ trên tán bàng xuống, nắm lấy cổ tay nó mà tra khảo nó lấy số tiền ấy đâu ra. “Thủ phạm” của vụ trộm mà không là con Thêm thì tôi xin đi bằng hai tay!

- Thật á? - Chị tôi sửng sốt như vừa bị ai đó cắt đi mái tóc.

- Tận mắt em chứng kiến - Tôi khẳng định chắc nịch - Con Thêm còn đem tờ hai mươi nghìn soi soi dưới ánh nắng xem thử là tiền giả hay tiền thật nữa cơ.

Chị tôi đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, nhìn sang nhà hàng xóm, mặt trầm ngâm. Chị tôi lẩm bẩm một mình:

- Không thể là con Thêm! Không thể là con Thêm!

- Sao mà chị tin nó đến vậy? - Tôi bắt đầu hơi khó chịu - Chị sang nhà nó mà sống.

- Em im đi. Vì nó là bạn thân nhất của chị. Chị hiểu tính nó.

- Nhưng em là em trai của chị - Tôi nói như hét vào mặt chị tôi - Chị tin nó hơn tin em chứ gì?

Đang thái rau chuối ngoài sân, mẹ tôi cầm con roi mây, bai bải chạy vào:

- Bọn bây thích học hay thích cãi nhau, hả?

Tôi khép nép tường thuật lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ tôi quất vào mông mỗi đứa một roi nhẹ, cảnh cáo:

- Không bắt được quả tang thì đừng nghĩ oan cho người ta…

Mẹ đã dặn thế, nhưng tôi vẫn chưa chịu. Trưa nay, khi đi học về. Tôi cùng thằng Đắc và thằng Phước hùa bè chặn đường con Thêm. Tôi chỉ tay vào mặt nó:

- Thêm, sáng qua mày lấy trộm tiền của mẹ tao, đúng không?

Con Thêm mắt rơm rớm nước. Cái chiêu khóc nhè của nó không làm tôi động lòng. Tôi gằn giọng:

- Mày lấy không?

Ôm khư khư chiếc cặp cũ tróc da, con Thêm phủ nhận:

- Tao không lấy.

- Thế chiều qua mày lấy đâu ra tiền mua kem? Mày có chịu đầu thú không?

- Đó là tiền của tao!

Tôi hất hàm ra hiệu cho thằng Phước tát vào má phải, thằng Đắc tát vào má trái của con Thêm. Nó vừa khóc nức nở vừa kéo áo quệt nước mắt. Đúng lúc ấy, chị tôi từ đằng xa hốt hoảng chạy tới. Ba thằng tôi bỏ đi để lại sau lưng tiếng khóc nghẹn của con Thêm và tiếng xuýt xoa an ủi của chị tôi dành cho nó.

Tối đến, chị tôi chìa một cuốn báo thiếu nhi trước mặt tôi, giọng hơi dỗi:

- Mày xem đi!

Đó là một bài báo của con Thêm với nhan đề “Tình bạn” đăng từ tháng trước. Tôi ngơ ngác:

- Là sao?

- Tiền của con Thêm có được là do mấy hôm trước nó mới đi lĩnh nhuận bút về. Không tin mày có thể đi hỏi cô Nga nhân viên bưu điện.

Cuốn báo trên tay tôi rơi tuột xuống mặt bàn. Tôi đã trách oan con Thêm. Chị tôi thấy tôi ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì vỗ vai tôi:

- Gì mà ngồi đờ ra vậy?

Tôi giả vờ cúi mặt xuống bài báo của con Thêm ra vẻ đang chăm chú đọc. Và dán vào mắt tôi là câu văn kết bài: “Tuổi thơ tôi may mắn có được những người bạn thật dễ thương. Tôi luôn tin yêu những người bạn nhỏ nhắn của tôi!”. Chị tôi đợi tôi gấp lại cuốn báo mới hỏi tiếp:

- Đọc xong chưa?

- Xong rồi, chị.

- Vậy chị em mình bây giờ sang nhà con Thêm trả lại cuốn báo, tiện thể xin lỗi nó luôn!

- Nhưng em vẫn muốn điều tra cho ra kẻ lấy trộm.

Chị tôi xoa đầu tôi:

- Thôi đi, ông tướng. Mất thì cũng đã mất rồi. Mẹ chả bảo mất tiền thì dễ kiếm, mất bạn khó tìm còn gì? Nghe lời chị.

Tôi không thể ngờ tôi lại điều tra ra chân tướng vụ việc bất ngờ đến thế. Khi tôi đang lúi húi cầm đèn pin soi tìm cái kẹp tăm cho chị tôi bị rơi mất thì phát hiện ra mấy tờ hai nghìn đồng nằm lọt trong một cái hang rộng chừng bằng miệng cốc ở góc tường, hai tờ hai mười nghìn đồng nhàu nhĩ nằm ngoài cửa hang. Hóa ra, một con chuột nào đó đã tha bốn mươi tám nghìn đồng của mẹ tôi tới đây xây ổ. Khuơ khuơ cái đèn pin, tôi sung sướng nhảy cẫng lên:

- Chị ơi, em tìm ra rồi! Em tìm ra rồi!

Ngồi đọc sách bên cửa sổ, chị tôi hỏi:

- Tìm thấy có mỗi cái kẹp tăm thôi, có cần vui thế không?

- Không! Em chưa tìm thấy cái kẹp tăm nhưng đã tìm ra bốn mươi tám nghìn đồng của mẹ?

- Thật vậy ư? - Vẻ mặt chị tôi hết sức ngạc nhiên.

Nghe tiếng ồn ào, mẹ tưởng chị em tôi đang cãi nhau, liền cầm chiếc roi mây chạy vào:

- Chưa thấy chị em nhà nào như chị em nhà mày? Lại chuyện gì nữa?

Tôi nhanh nhảu:

- Mẹ ơi, con tìm thấy tiền của mẹ rồi?

- Ơ, tiền nào nữa? - Mẹ tôi ngớ người - Mải việc mẹ quên kể với chị em mày, sáng nay mẹ tìm thấy tiền rồi. Mẹ lót ổ rơm cho gà rồi chả hiểu đầu óc thế nào lại để quên luôn ở đó. Hôm nay ra nhặt trứng mới thấy.

Tôi xòe số tiền vừa nhặt được từ trong hang chuột: hai tờ hai mươi nghìn, bốn tờ hai nghìn, tổng là bốn mươi tám nghìn đồng. Não tôi như đặc quánh lại:

- Vậy bốn mươi tám nghìn này là…?

- Là của chị vay tiền nhuận bút của con Thêm rồi đặt vào đấy - Chị tôi mặt đỏ bừng, giọng ấp úng - Chị sợ em day dứt điều tra chuyện này mà ngờ vực rồi đánh oan các bạn khác, chị sợ mẹ không còn tin tưởng chị em mình nữa nên mới nghĩ ra cách này.

Vứt chiếc roi mây xuống đất, mẹ choàng tay ôm chầm lấy chị em tôi.