Không cách nào hữu hiệu hơn khi để chính các nhà văn, những tên tuổi nhiều thành tựu, được ghi nhận sự đóng góp bằng các giải thưởng danh giá, cả những tên tuổi đang còn sung sức trên văn đàn bày tỏ về trách nhiệm xã hội của nhà văn. Một cuộc tọa đàm chung quanh chủ đề này đã được Nhân Dân hằng tháng tổ chức vào sáng 8-7, với sự tham gia của các nhà văn: Đỗ Chu, Nguyễn Trí Huân, Lê Minh Khuê, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Thị Anh Thư và Nguyễn Đình Tú.
Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, đã tham dự và phát biểu ý kiến. Đồng chí Thuận Hữu cho rằng: “Từ trước tới nay, mảng văn học nghệ thuật trên Báo Nhân Dân luôn được chú trọng, nhưng vì đặc điểm tờ báo ngày, phải cập nhật kịp thời các vấn đề kinh tế - xã hội, cho nên mảng đề tài này nhiều khi phản ánh chưa đạt như mong muốn. Từ nhiều năm qua, các ấn phẩm của Báo Nhân Dân đã gắn bó với nhiều thế hệ các nhà văn. Chúng tôi tự hào vì đã đóng góp vào sự phát triển của nền văn học nước nhà. Nhưng những năm gần đây có rất nhiều câu hỏi đặt ra: Hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc được đánh giá có tầm lịch sử, tầm thời đại. Văn học thời chống Mỹ, cứu nước đạt nhiều thành tựu nhưng vẫn còn ý kiến băn khoăn nó chưa ngang tầm sự vĩ đại đó. Nhất là, văn học thời kỳ đổi mới chưa có nhiều tác phẩm phản ánh sát sườn cuộc sống. Công cuộc đổi mới đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tuy nhiên văn học hầu như chưa theo kịp. Như thế, cả quá khứ lẫn hiện tại văn học Việt Nam đều thiếu những tác phẩm ngang tầm thời đại. Phải chăng các nhà văn theo đuổi mối lo khác, chưa chuyên tâm phản ánh nghệ thuật hay đã có những tác phẩm vĩ đại mà chúng ta đánh giá chưa đúng? Ngược lại, các nhà văn có những vướng mắc, khó khăn, có đề xuất, kiến nghị gì? Chúng tôi không tham vọng được trả lời hết các câu hỏi, tuy nhiên qua cuộc thảo luận này lại hy vọng khơi dậy được nhiều câu trả lời khác?”.
Nhà văn Đỗ Chu: Tôi không nghĩ những đại diện ở đây là những người tiêu biểu của nền văn học nước nhà, nhưng rất vui mừng khi Báo Nhân Dân nêu vấn đề rất hay, rất tốt này để chúng ta cùng nhau nghĩ ngợi, xem lại trách nhiệm của mình. Mấy chục năm qua, nhà văn chúng ta đi theo con đường cách mạng của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong quá trình sáng tác, có những người tìm kiếm theo hướng này, hướng kia thì cũng không nên coi nó là lệch lạc. Theo tôi, sau thành tựu văn học thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chúng ta có quyền tự hào vì chiến thắng của mình với nhân loại. Hy sinh rất lớn, các nhà văn đóng góp rất lớn. Chúng ta đã có một khoảng lặng dừng lại để xem xét chính mình. Tôi thấy cứ nghĩ ngợi nhiều về giai đoạn vừa rồi cũng tốt. Trên một mặt bằng dân trí chưa cao, chúng ta đã vượt lên cùng dân tộc đi lên. Nền văn nghệ phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân còn phải đi suốt lịch sử dân tộc này. Không nên nhắc đến khái niệm “lời ai điếu cho một nền văn học thời kỳ đã qua”. Phải nhìn nhận ở góc độ động và tĩnh. Hãy bình tĩnh, đừng nhìn ai như là cái đỉnh, bình tĩnh, bình tĩnh là điều tôi luôn muốn nhắc đi nhắc lại.
Nhà văn Nguyễn Trí Huân: Tôi đồng ý với một ý của anh Đỗ Chu. Gần đây có những quan niệm, đòi hỏi, nhìn nhận về một giai đoạn văn học, cho rằng nó chưa thế nọ chưa thế kia nó là văn chương cán bộ, văn chương tuyên truyền. Tôi nghĩ đánh giá phải thật công bằng. Chúng ta phục vụ tuyên truyền nhưng rõ ràng tất cả chúng ta đều chân thành. Tôi và anh Đỗ Chu đã là lính, chúng tôi làm người lính trước khi làm nhà văn. Anh Đỗ Chu trước khi vào lính đã viết một ít nhưng thực ra anh cũng trưởng thành từ người lính. Tôi cũng là người lính, chúng tôi viết văn đơn giản như người ta cầm súng thì mình cầm bút và vì thế đã viết bằng tất cả gan ruột của mình đối với nhân dân, với Tổ quốc. Ở chiến trường, các anh đi trước có chỉ dạy cho tôi và tôi nhớ mãi, trước hết phải làm người lính tốt đã. Anh Đỗ Chu từng nói, sau anh Lê Lựu cũng nhắc nhở: Không nên đổi mạng sống của mình lấy một bài ký xoàng. Bây giờ phủ nhận văn học chống Mỹ, cứu nước thì bất nhẫn quá. Người đời không hình dung được chúng tôi từng hạnh phúc như thế nào khi hành quân đi đằng sau mà phía trước lại có người đang nói về truyện ngắn của mình. Khi đó chỉ có một vài tờ Văn nghệ Quân đội vào được tận nơi nên chủ yếu là văn nghệ tại chỗ. Chúng tôi viết chúng tôi in gửi cho giao liên phát cho bộ đội, họ đọc và bàn luận mặc dù có những truyện ngắn ngày hôm nay chính chúng tôi cũng không thể nào đọc lại nổi nữa.
Nhà văn Lê Minh Khuê: Hồi học lớp bảy được đọc truyện ngắn Đường qua nhà của bác Đỗ Chu, có một cảm giác lạ lùng đã diễn ra trong con người mình. Tôi không hiểu sao văn học có sức mạnh khủng khiếp như thế. Sau đó là hình tượng anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, Báo Nhân Dân đưa ảnh một thanh niên rất đẹp trai, khuôn mặt lạ lùng đối với thanh niên miền bắc. Điều đó tác động mạnh mẽ đến lớp thanh niên miền bắc thời bắt đầu vào chiến tranh. Đó là một trong những lý do khiến tôi bỏ học đi thanh niên xung phong khi chưa đầy 16 tuổi. Người ta hỏi bé thế đi làm gì tôi bảo thích đi, có bạn 14 tuổi cũng đi. Chúng tôi khai tăng tuổi để được ghi tên vào chiến trường. Thực ra văn học tác động đến đời sống một cách trực tiếp như vậy, mạnh mẽ như thế. Trong chiến trường tôi tiếp tục đọc Đỗ Chu, thơ Phạm Tiến Duật, ngay truyện ngắn Mảnh trăng cuối rừng mà sau này chính tác giả là nhà văn Nguyễn Minh Châu chê, tôi cũng thấy cực kỳ hay. Tài năng của nhà văn tạo nên tầm vóc văn học. Nếu không có văn học chống Mỹ, cứu nước, chúng ta sẽ nghèo nàn đi về tinh thần, đối diện với cuộc chiến trầm uất hơn nhiều, và rất khó khăn khi vượt qua những thời điểm gian khổ. Bây giờ làm sao có được lớp nhà văn nhà thơ như thời chống Mỹ, cứu nước theo tôi đó là trời cho. Đó chính là văn học xứng tầm thời đại. Còn bây giờ chúng ta lại cứ đòi hỏi, vậy theo tâm thế ngày hôm nay, như thế nào mới là văn học xứng tầm thời đại?
Tài năng và trách nhiệm tạo nên tác phẩm lớn?
Nhà văn Nguyễn Việt Hà: Tôi thấy đặt vấn đề văn học có xứng tầm thời đại hay không, cần được suy nghĩ thận trọng và trao đổi trên nhiều khía cạnh. Trong lịch sử văn học, văn học chưa và không bao giờ xứng tầm thời đại cả, kể cả nền văn học lớn sản sinh ra Chiến tranh và hòa bình cũng thế thôi. Văn học luôn lẽo đẽo chạy theo cuộc đời, làm sao gọi là xứng tầm. Không ai sinh ra đã làm nhà văn, ai cũng phải sống đã, sau khi làm nhà văn vẫn tiếp tục phải sống. Chủ đề Báo Nhân Dân đưa ra rất hay. Trách nhiệm của nhà văn trước hết là phải là một công dân tốt, một con người tốt, một người bố tốt một người chồng tốt, sau đấy nói như nhà văn Lê Minh Khuê, đương nhiên sẽ trở thành nhà văn trách nhiệm, vì anh đã sống đúng bổn phận của một người có trách nhiệm rồi.
Nhà văn Nguyễn Đình Tú: Tôi hãnh diện khi là đại diện duy nhất của thế hệ nhà văn 7X được cùng ngồi trong cuộc Tọa đàm này. Theo tôi, trước hết phải nhìn nhận văn học nghệ thuật ngày hôm nay đang bị chia nhỏ thị phần, đến với từng đám đông nhỏ lẻ nhưng không vì thế mà mất đi giá trị. Nhà văn Đỗ Chu nói rất đúng, phải bình tĩnh. Ngày hôm qua một truyện ngắn của Đỗ Chu có thể khiến hàng vạn người vào trận. Tôi ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội, rất nhiều người hay nhắc chuyện chỉ một câu thơ của nhà thơ Nam Hà: Chúng con chiến đấu cho người sống mãi Việt Nam ơi, nước mắt không dành cho chia ly mà nước mắt dành cho ngày gặp lại... đã có sức mạnh thúc giục hàng triệu người lên đường. Bây giờ làm gì có chuyện một câu thơ mà cả triệu người lên Lâm Đồng làm kinh tế mới, hay lên sông Đà xây dựng thủy điện. Thời thế khác, cơ chế khác, con người khác, thì văn học - nghệ thuật cũng tồn tại trong một bầu khí quyển khác. Chúng ta phải thay đổi cách nhìn, không thể lấy cái nhìn ngày hôm qua để đánh giá ngày hôm nay. Thường mọi người hay quan niệm trách nhiệm của nhà văn là phê phán cái xấu đề cao cái tốt, góp phần tác động trực tiếp đến xã hội. Cách hiểu này đúng, tuy nhiên đơn giản quá. Trong bối cảnh đương thời phải chấp nhận có những bộ môn khác làm thay văn học rồi. Trách nhiệm của nhà văn đối với xã hội cần tiếp cận ở góc độ sâu sắc hơn, tinh tế hơn: Viết thế nào cho hay, chọn cách thể hiện như thế nào cho mới. Đó cũng chính là cách nhà văn đang thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối với xã hội. Một quan ngại nữa tôi đưa ra, mong muốn qua Báo Nhân Dân được gửi tới các cấp có thẩm quyền: Chúng ta có những vùng cấm trong văn học hay không? Các nhà văn nhà quản lý văn nghệ và những người cầm cân nảy mực, những người có ảnh hưởng chính trị đối với các nhà văn liệu trong đầu họ đang có những “vùng cấm” không. Giải quyết tốt những vấn đề này sẽ góp phần lý giải phần nào văn học không có tác phẩm hay, khó cập nhật các tác phẩm lớn. Nhà văn Việt Nam viết và còn phải lách, viết và để trong ngăn kéo. Viết và lách để các Nhà xuất bản có thể in được. Đó là tôi thêm một cách nhận định còn mọi người có những kiến giải khác. Biên độ về đề tài, phải chăng mỗi nhà văn đã tự kiểm duyệt mình rồi, trong một cơ chế tưởng là mở ra nhưng lại là khép rất chặt, có điều này hay không?
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Chúng ta đang ở trong một thời có nhiều chuyển động, nói như nhà thơ Trần Đăng Khoa cách đây 23 năm. Chúng ta đã ở trong thời hòa bình rồi nhưng tâm thức vẫn chưa yên. Các giá trị được nhìn nhận không như trước, chúng ta tiếp nhận cái mới trong một thế giới hòa nhập, từ bỏ cái cũ không bền vững. Bây giờ, rất ít người đặt vấn đề viết cho ai và viết để làm gì, mà đó lại là câu hỏi đầu tiên của nhà văn khi cầm bút. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của các bạn văn, chúng ta không thể sốt ruột. Tuy nhiên tôi nhìn có khác nhà văn Nguyễn Đình Tú, văn học Việt Nam còn có bộ phận ở hải ngoại khá lớn, gồm những người ở miền nam đi, những người trưởng thành trong cuộc di dân, khi bức tường Béc-lin sụp đổ họ tràn ra ngoài hơn hai triệu người và gần hai triệu người ở Mỹ nữa. Nền văn học ấy hoàn toàn không có vùng cấm nhưng cũng không có tác phẩm lớn, nói đúng ra là chưa có tác phẩm hay. Cũng có vài tác phẩm đụng chạm được đến nền văn học đương đại của thế giới, được trao giải thì là của thế hệ sau này, và các em các cháu ấy cũng không nói về Việt Nam nữa. Ở hải ngoại “tự do” như thế tại sao cũng không có tác phẩm xứng tầm. Điều tiên quyết là chúng ta đương thiếu tài năng. Thời cơ của nền văn học cũng giống như thời cơ của thiên tài chính trị, trong giai đoạn này phải chờ đợi những nhân tố mới xuất hiện.
Nhà văn Nguyễn Trí Huân: Đất nước thời đổi mới rõ ràng đạt được nhiều thành tựu đáng kể, nhiều nhân vật hấp dẫn đáng là chất liệu tuyệt vời tạo nên những tác phẩm hay. Chúng ta vẫn đang rất cần những tác phẩm văn học lớn để cổ động quần chúng. Đảng quan tâm đến văn nghệ và các nhà văn. Tôi ở Hội Nhà văn tôi biết, Đảng ta hết sức quan tâm, đầu tư đáng kể cho các nhà văn, chăm sóc các nhà văn vô cùng. Thí dụ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định một việc mà không có nước nào làm được như thế này, không Đảng nào thực hiện được thế đâu. Đấy là tất cả các nhà văn được giải thưởng cao hoạt động trước Cách mạng và thời kỳ tiền khởi nghĩa nếu đời sống còn khó khăn sẽ được trợ cấp từ giờ đến cuối đời 2 - 3 triệu đồng/tháng. Các nhà văn đi thực tế, Hội Nhà văn có thể đầu tư 20-30 triệu đồng một lúc để họ viết một cuốn sách. Các chính sách đã cởi mở vô cùng. Có lẽ bây giờ là thời buổi con người bị phân tán ghê gớm, bị quá nhiều thứ chi phối, cái mới cái sai chưa thật rõ ràng, cái mới hay cái cũ vẫn đang chấp chới, tâm thế của nhà văn chưa thấu, tầm tài của nhà văn chưa đủ. Chính nhà văn và các tổ chức hội nhà văn cũng sốt ruột, sao không có tác phẩm lớn, không có tác phẩm hay, lại phải nhủ lòng chờ đợi. Vấn đề là thời gian.
Nhà văn Nguyễn Việt Hà: Đã là nhà văn viết hay không thì vẫn là nhà văn, đâu phải đang viết thì mới là nhà văn. Chuyên nghiệp là “chuyên bị cái nghiệp nó đè”, nghề tạo ra nghiệp, chứ không phải chuyên nghiệp tức mưu sinh được bằng ngòi bút. Phải có một độ lùi để đánh giá, nhìn nhận và đón đợi tác phẩm lớn, vì nghề văn tương đối đặc biệt. Có một phát sinh là độc giả ngày nay đã thay đổi, hình như có khoảng trống, có thể do ý thức chính trị, tôn giáo, gia đình. Chị Lê Minh Khuê làm người giới thiệu, đỡ đầu cho nhiều nhà văn trẻ, đó là trách nhiệm xã hội của chị. Những người trẻ sau tôi viết vẫn rất đau đớn nhưng vẫn có khoảng trống, ngay cả các bạn cũng có độ đứt gãy, theo tôi đó là do các bạn vừa sống vừa viết nhưng thiếu cái gì đó không rõ, nhưng hình như là thiếu trách nhiệm xã hội. Sống với gia đình cũng có độ vô trách nhiệm. Có những tiêu chí rõ ràng như con thì phải có hiếu, vợ chồng phải thủy chung, mà trong cuộc sống các bạn bị hụt đi cái đó, sống thế nào viết như thế đó, vậy làm sao có thể là một nhà văn có trách nhiệm với xã hội?
Nhà văn Đỗ Chu: Sống thế nào viết thế đó, đúng vậy, làm sao có thể nói đến trách nhiệm xã hội khi vẫn còn các nhà văn lợi dụng tên tuổi của mình, sự nổi tiếng của mình, và tận dụng cả sức phổ quát vùng phủ sóng rộng của internet để đưa ra các thông tin gây nhiễu loạn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhân tâm, và có thể gây hoang mang trong xã hội. Thời bây giờ đang có những nhà văn như thế, dẫu không nhiều nhưng có. Chỉ những người không thể viết nên tác phẩm hay mới đi kiếm tìm sự nổi tiếng bằng cách chụp giật như vậy.
Nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư: Ông thầy dạy văn chương của tôi, nhà văn Nguyễn Minh Châu từng nói: Muốn viết văn phải viết về thế sự chứ không phải thời sự. Như vậy những tác phẩm hay vẫn tồn tại chứ không phải mang tính tư tưởng phù hợp với thời đại đó thì không phù hợp với thời đại bây giờ. Nhà xuất bản Hội Nhà văn chúng tôi hiện sống rất nghèo khổ, một năm cho ra mắt khoảng 1.000 đầu sách mà chỉ có sáu biên tập viên, đọc ngày đọc đêm nên tránh sao được những sơ suất. Chúng tôi đã cho ra mắt những tác phẩm lớn như Nhật ký Đặng Thùy Trâm, hay vừa rồi có cuốn Dòng sông mang lửa của Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu rất hay. Đó cũng là đỉnh cao nhưng NXB không tự bỏ tiền ra mà ông tự in bằng tiền cá nhân 3.000 cuốn. Nhiều nhà văn khác có khả năng, nhưng không đủ tiềm lực vật chất thì làm sao in được. NXB lại không có mạng lưới phát hành rộng như trước đây, chúng tôi cũng không có tiền để in sách giá trị. Theo tôi, chúng ta không phải không có tác phẩm xứng đáng và nhà văn không phải không có trách nhiệm xã hội, nhưng giống như ngày xưa chúng ta cần những Mạnh Thường Quân, đóng góp thiết thực vào những lĩnh vực cụ thể và trực tiếp, những nơi cần thiết.
Trân trọng cảm ơn các nhà văn đã có những ý kiến tâm huyết của mình với chủ đề mà Nhân Dân hằng tháng đưa ra.
Nhóm phóng viên thực hiện:
TÔ VƯƠNG, SĨ ĐẠI, PHAN THANH PHONG, HƯƠNG SEN, CÚC PHƯƠNG, THÚY HÀ, THU HIỀN