“Bẫy” mua trước trả sau

Dịch vụ mua trước trả sau đang là “miếng bánh béo bở” kích cầu tiêu dùng, nhất là trong thời đại thương mại điện tử bùng nổ như hiện nay. Thế nhưng, nếu người dùng sa đà, hậu quả để lại không hề nhỏ.
Người dùng cần cân đối về tài chính khi sử dụng dịch vụ mua trước trả sau.
Người dùng cần cân đối về tài chính khi sử dụng dịch vụ mua trước trả sau.

Quy mô thị trường mua trước trả sau tại Việt Nam hiện nay đạt 2.281,4 triệu USD, tăng 100% so với năm 2022 (báo cáo của ResearchAndMarkets). Trong giai đoạn 2023-2029, thị trường dịch vụ mua trước trả sau ở Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) là 33%, đạt 12.627,32 triệu USD vào năm 2029 (số liệu của BlueWeave Consulting).

Sự phát triển của những tên tuổi quen thuộc như ví điện tử Momo, sàn thương mại điện tử Shopee, ứng dụng Zalo… đang cho thấy sự lớn mạnh của thị trường mua trước trả sau. Tính đến quý I/2023, ví trả sau Momo đạt 30 triệu người dùng, tăng 5 triệu so với cuối năm 2022. Không kém cạnh, ví trả sau Shopee PayLater của Shopee sở hữu 10 triệu người dùng - một con số ấn tượng so với 6 triệu người dùng vào cuối năm 2022.

Thu hút người dùng trẻ

Sinh sống và làm việc tại Hà Nội, với thu nhập 5,5 triệu đồng hằng tháng, trừ tiền nhà và các khoản sinh hoạt phí thiết yếu, số dư tài khoản của Nguyễn Yến Nhi (22 tuổi), trú tại quận Thanh Xuân luôn trong trạng thái “chỉ còn vài đồng”. Từ khi sử dụng và trở thành khách hàng quen thuộc của các loại ví trả sau, sức mua của cô cao hơn nhiều. Với Nhi, ví trả sau giúp cô “mua những món đồ yêu thích ngay lập tức, thanh toán một số hóa đơn lúc hết tiền vừa nhanh chóng lại thoải mái thời gian trả”. Vậy nên tháng nào Nhi cũng nợ một khoản không nhỏ, thậm chí khoản nợ còn có xu hướng tăng dần. Tháng sau trả cho tháng trước. Cứ như vậy, bạn trẻ này rơi vào tình cảnh “thu không đủ chi”.

Số liệu báo cáo của Research & Markets chỉ ra, 85% số người trẻ Việt Nam sử dụng dịch vụ mua trước trả sau. Không những thế, người trẻ ngày nay còn có xu hướng chi tiêu cho trải nghiệm, tâm lý mua hàng để thỏa mãn cái tôi nhất thời.

Mặc dù tài khoản tháng này đã “chạm đáy” nhưng vì yêu thích chiếc túi trong bộ sưu tập mới, Nguyễn Thùy Vân (23 tuổi), nhân viên một công ty y dược ở quận Ba Đình (Hà Nội), vẫn “tặc lưỡi” xuống tay thanh toán bằng ví trả sau. Vân cho biết, tính ứng dụng của chiếc túi xách không cao, thậm chí “chỉ dùng vài lần chụp ảnh xong là vứt xó”. Tuy nhiên, cô vẫn mua bởi “cả mẫu mã và chất liệu đều đúng gu, không mua để trải nghiệm thì tiếc không ngủ được”.

Dịch vụ mua trước trả sau còn thu hút khách hàng trẻ bởi sự nhanh chóng, tiện lợi, dễ dàng kích hoạt và sử dụng. Ở bất cứ đâu, chỉ cần có điện thoại thông minh kết nối internet cùng căn cước công dân là có thể đăng ký thành công và sử dụng ngay. Đúng như lời giới thiệu của đơn vị cung cấp dịch vụ, chỉ trong vòng một phút đồng hồ, Nguyễn Văn Phúc (Quận 5, TP Hồ Chí Minh) đã kích hoạt thành công ví trả sau của mình. Bạn trẻ 21 tuổi cảm thấy sự tiện lợi. “Dịch vụ không bắt chứng minh thu nhập hay tài sản thế chấp. Trước cứ nghĩ phiền phức không dùng, giờ chắc chắn mình sẽ sử dụng nó, nhất là lúc lương chưa về”, Phúc cho biết.

Không tính phí duy trì, giảm 50% hóa đơn đầu tiên, hoàn tiền miễn phí vận chuyển… Các đơn vị cung cấp dịch vụ mua trước trả sau không ngừng đưa ra ưu đãi hấp dẫn, đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội để tăng độ nhận diện và thu hút khách hàng. Sau khi dùng bữa tại một nhà hàng lẩu Hàn Quốc, Trần Hồng Nhung (20 tuổi) lựa chọn thanh toán hóa đơn bằng ví trả sau, dù tài khoản hiện tại có đủ tiền: “Đang có chương trình khuyến mãi, thanh toán bằng phương thức này được giảm giá nên mình mở ví. Mở không mất phí gì, thi thoảng có mã giảm giá cũng hay”, Nhung chia sẻ. Không riêng Nhung, nhiều bạn trẻ có tâm lý sẵn sàng mở ví trả sau để nhận ưu đãi.

Lợi ngắn hạn, hại dài hạn

Giống như câu chuyện của Yến Nhi, Trương Mỹ Hạnh (Cầu Giấy, Hà Nội) thường xuyên rơi vào tình cảnh “lương chưa về tay đã bay đi mất”. Cô gái 24 tuổi chi nhiều tiền cho mỹ phẩm, trang sức, đồ gia dụng… Cô trở thành thành viên hạng kim cương trên một sàn thương mại điện tử. Các khoản thanh toán trên ví trả sau quá nhiều, tháng sau nhiều hơn tháng trước khiến bạn trẻ này nhiều lần rơi vào tình cảnh quá hạn thanh toán.

“Tháng trước mua vượt kế hoạch, nên mình quá hạn thanh toán. Vừa bị bên dịch vụ gọi điện nhắc nhở nhiều, vừa mất thêm phí vì thanh toán muộn. Rút kinh nghiệm, tháng này mình suy nghĩ kỹ trước khi đặt hàng”, Hạnh kể lại.

Mua trước nhưng không đủ trả sau là câu chuyện chung của nhiều bạn trẻ hiện nay, nhất là những người có thu nhập ở mức thấp và trung bình. Khảo sát về người trẻ sử dụng dịch vụ mua trước trả sau của VietnamFinance chỉ ra, 74% số người tham gia đã và đang dùng hình thức này, 35% trong số đó từng quá hạn thanh toán.

Không thể phủ nhận dịch vụ mua trước trả sau đáp ứng nhu cầu nhiều người tiêu dùng. Thế nhưng, nếu “vung tay quá trán”, họ dễ rơi vào tình trạng nợ nần, lo lắng và áp lực. Thực chất, mua trước trả sau là một khoản nợ ngắn hạn. Một số ví trả sau tính phí dịch vụ hoặc phí chuyển đổi trả góp tính trên tổng giá trị thanh toán, phí trả chậm. Chi phí này tính ra không nhỏ nhưng không phải ai cũng để tâm.

Vòng lặp mua - nợ chỉ đi đến hồi kết khi người dùng muốn thoát ra. Sau thời gian ngắn dùng ví trả sau của một sàn thương mại điện tử, Hà Phương Nhung (21 tuổi), quyết định không sử dụng nữa vì nhiều lý do. “Tâm lý chưa phải trả tiền ngay nên mỗi lần truy cập ứng dụng là lại mua thêm. Cứ mua thêm, mua thêm, cộng dần thành số nợ lớn hơn. Trả từng phần theo kỳ hạn nhìn thì ít nhưng tổng tất cả phí, số tiền phải thanh toán cho một món đồ cao hơn giá gốc của nó nhiều. Tháng nào cũng phải “nuôi” dịch vụ, quá tốn kém”, cô nói.