Bát mì kỷ niệm

Hôm qua ngồi lướt mạng, bắt gặp hình ảnh những em bé miền núi nghèo, chụm đũa ăn chung nhau bát mì tôm thay bữa một cách ngon lành và thích thú, người bạn của tôi xuýt xoa: ôi thương quá! Tôi như chợt bắt gặp tuổi thơ của mình ở đó và trào lên một nỗi nhớ thương.
0:00 / 0:00
0:00

Tôi nhớ lần đầu nhìn thấy gói mì trong thúng hàng mẹ đi chợ về. Chị em tôi đã chộp lấy cái gói giấy vuông vuông, mầu vàng nâu ấy với sự thích thú, tò mò. Đoán định về một món bánh, hay kẹo mới lạ mà mẹ mua chăng? Nhưng chưa kịp cười hết niềm sung sướng mẹ đã giành lấy thật nhanh, bảo: “Mì tôm đấy, không phải bánh đâu, cái này để nấu canh”.

Chị em tôi tiu nghỉu nhưng lại háo hức, lẽo đẽo theo chân mẹ đi hái những rau quen thuộc nào mùng tơi, dền, sam… trộn lẫn để nấu với mì tôm. Mẹ cho một nửa gói vào nồi canh, nửa còn lại mẹ gập mép gói giấy, lấy lạt buộc thận trọng rồi cất lên gác bếp. Mẹ bảo, nửa đó để nấu canh bữa chiều.

Chúng tôi cồn cào đợi cơm trưa. Mẹ múc canh ra, lạ chưa, những sợi mì lúc bỏ vào nồi còn bé mà bây giờ đã nở to lên, mềm mại uốn lượn theo mỗi động tác khuấy đảo từ chiếc muôi canh. Chị em tôi cười thích chí, lấy thìa vớt từng cọng mì tôm lẫn trong rau để ăn. Chao ôi, sao nó ngon lạ! Mùi thơm bùi bùi, trơn tuột chui qua miệng càng làm cảm giác thòm thèm tăng lên. Nước canh rau nấu mì tôm cũng ngọt thơm lạ lắm, cả nhà húp đến giọt cuối cùng.

Từ đó, thi thoảng chị em tôi được ăn canh rau nấu mì tôm như một món ăn xa xỉ, sang trọng từ phố chợ đem về nơi xó núi ấy. Có khi bố còn nấu với quả đu đủ xanh nạo nhỏ, hay bất kỳ thứ củ, quả gì kiếm được trong vườn. Có những sợi mì tôm cong xoắn mềm mại, ngần ngần, thơm phức lẫn vào thì chúng tôi chẳng quan tâm bố nấu cùng cái gì, ăn đều thấy ngon hết.

Rồi một lần, đến ngủ thăm chơi với chị gái con nhà bác cả tôi mới biết được “bí mật” thật sự về mì tôm. Buổi sáng hôm sau, khi thức dậy tôi thấy bác gái đem một gói mì tôm, bóc lớp vỏ giấy xi-măng huyền thoại có hai con tôm ra, bẻ nhiều miếng và xé gói gia vị cho hết vào cái bát tô, rồi đổ nước sôi lên ngập mì, sau đó lấy nắp vung nồi đậy kín tô lại. Lát lâu sau bác mới mở nắp đậy ra. Ôi, một bát tô đầy ắp những sợi mì nở phồng, tròn trĩnh, cong mềm, thơm phức. Thơm hơn cái mùi thơm bát canh mì có lẫn rau nhà tôi, thơm đến cồn cào bụng dạ, đến chảy nước miếng. Bác nói, bát mì đó là pha cho chị và anh con nhà bác ăn sáng trước khi đi học. Tôi được chia một phần nhỏ. Lần đầu tiên tôi biết rằng, mì tôm đó có thể dùng để pha ăn thay cơm, chứ không phải chỉ để nấu canh. Vớt từng sợi mì lên ăn mà tôi cứ sợ nó hết mất…

Mì tôm bây giờ có nhiều loại khác nhau. Nó không còn là món ăn của riêng người giàu, cũng không phải là món người nghèo mới dùng đến như ý niệm xót thương nào đó. Nhưng với thế hệ đầu 8x như tôi, mì tôm hẳn là một món ăn chứa ngập trời nhớ thương kỷ niệm.