Phòng, chống Covid-19 và trách nhiệm công dân

Ở Việt Nam, tính đến nay, đã có bốn đợt dịch Covid-19 bùng phát với gần 7.000 ca bệnh và gần 50 người thiệt mạng. Tác động nhiều mặt của dịch bệnh đến đời sống nhân dân và sự phát triển của nền kinh tế quốc gia là rất lớn. Song, chúng ta có quyền tin tưởng về những nỗ lực mà toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được trong việc phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này. 

Để bảo đảm thắng lợi cho việc phòng, chống dịch Covid-19, phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo thống nhất từ trung ương đến địa phương. Song ai cũng biết rằng, như thế là chưa đủ. Trong tình hình hiện nay, công việc phòng, chống bệnh dịch phải được coi là nhiệm vụ của từng làng xã, từng cơ quan, thậm chí là của mỗi cá nhân trong từng gia đình, dù họ sống ở bất cứ nơi nào trên đất nước này.

Hằng ngày, cập nhật thông tin trên các phương tiện truyền thông, mỗi gia đình, mỗi người dân đều có thể biết được những kế hoạch của địa phương mình để từ đó, có thể xác định được nhiệm vụ của mỗi nhà, mỗi người trước yêu cầu chống dịch. 

Mỗi người dân Việt Nam, hằng ngày, trong một năm rưỡi qua, đã từng lo lắng trước diễn biến dịch bệnh. Lại đã từng đồng lòng trước quyết định tạm ngừng hoặc ngừng việc tập trung, di chuyển giữa các tỉnh và thành phố trong cả nước. Mỗi người dân từng xúc động với việc Nhà nước đã tổ chức đón hàng chục nghìn người ruột thịt mắc kẹt từ các phương trời khác nhau về lại quê hương. Mỗi người dân phải tự bỏ đi những chuyến du lịch, những cuộc viếng thăm ao ước để tự cách ly nhằm chặn đứt các “mắt xích” của quá trình lây bệnh. Tất cả đều cảm động trước hình ảnh hàng chục nghìn chiến sĩ quân hàm xanh nơi biên cương Tổ quốc đang hằng ngày gối đất nằm sương, thắt chặt biên cương và tổ chức cách ly bằng được những trường hợp nhập cảnh trái phép. Trong nắng lửa mưa hàn, điều kiện sinh hoạt khó khăn… nhưng ai cũng hiểu rằng, công việc trên,  trong tình hình hiện nay, là vô cùng quan trọng.

Và, hôm nay, có nhiều người rơi lệ  trước nụ cười trong sáng của bác sĩ trẻ đang ngồi cho đồng nghiệp húi trọc mái đầu mình - “Ngày mai em lên đường vào tâm dịch!”; hay hình ảnh chàng trai Quảng Bình, trong một ngày, đã lái xe cứu thương đi gần 600 cây số ra Bắc Giang, Bắc Ninh tham gia chống dịch. Có bao người cay sống mũi khi nghe anh nói: Bắc Giang, Bắc Ninh chưa hết dịch sẽ chưa về! Chúng ta đã nghe câu nói từ hơn nửa thế kỷ trước, của thanh niên Việt Nam vọng về: “…Miền Nam chưa hết giặc, chúng con chưa về!”. Mọi người đều thấy được sự hy sinh của hàng triệu cụ già, em nhỏ đã tự cách ly hằng tháng trời. Vì… với họ: “Ở nhà bây giờ là yêu nước!”.

Cảm động khi thấy Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác có mặt tại tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh ngày 29-5 để chỉ đạo và thể hiện quyết tâm chống dịch, minh chứng cho tinh thần “Chống dịch như chống giặc!” của Đảng và Nhà nước ta.

Với dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Covid-19, việc thực hiện 5K và tự giác tiêm vaccine phòng, chống Covid-19 phải là trách nhiệm công dân của mỗi người dân Việt Nam. Chắc chắn chúng ta sẽ thắng lợi trong cuộc chiến bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân song song với việc phát triển kinh tế đất nước.