Trung thu trong mùa nhớ

PHẠM KIM THANH
Thứ Sáu, 17-09-2021, 14:59
Đón Trung thu thời chiến. Ảnh: NDN (Nhật Bản)

Ngắm làn sương mỏng tang bảng lảng bay trên những nóc nhà, trôi qua dải điện trên đường cao tốc sáng như dòng Ngân hà lưng chừng trời, dần hiện ra tôi của những ngày xửa ngày xưa mới học lớp hai, lớp ba, đang tập múa để đón Trung thu. 

Không cần đèn dầu thắp lên, chỉ có ánh trăng ngà rời rợi soi sáng những khuôn mặt ngây thơ, những cánh tay non bấy đang múa sao cho dẻo. Chị tôi hát chèo hay nhất làng, phụ trách luôn đội nhi đồng, đã nghĩ ra bộ váy áo cho các diễn viên nhỏ. Chị mượn các phụ huynh khăn vuông có ô xanh đỏ xen nhau;  khâu hai khăn và xếp nếp lại là thành váy cho chúng tôi. Cả đội rộn ràng múa hát: “Bông hoa nhài là bông hoa trắng tinh, em hái hoa xinh; hoa xinh xinh rập rờn trong gió rung rinh…”. Lời bài hát giản dị, mộc mạc, mà thấm vào tâm hồn trẻ thơ như hạt mưa mát lành nuôi cây non bật thêm mắt lá đâm chồi.  Hương na, hương thị quyện trong gió se se bay vào sân đang dãi đầy ánh trăng khuya vằng vặc…

Đầu tháng Tám, làng trên xóm dưới đã nhộn nhịp không khí đón Tết Trung thu. Con trẻ náo nức, người già vui lây. Chúng tôi rủ nhau ra phố chợ, dán mắt vào mấy gian hàng xén bày đèn ông sao, kẹo bột, kẹo trứng chim, nhưng mê nhất là ngắm đèn kéo quân. Chiếc đèn duy nhất  của cả dãy “phố chợ” treo trước cửa hiệu ảnh nhỏ, như nam châm hút chúng tôi đến, ngẩn ngơ xem những hình thù kỳ lạ đang xoay tròn  không ngừng. Anh tôi xem đèn rồi “quyết chí” vót nan tre bánh tẻ, làm khung đèn ông sao; năm cánh sao vàng làm bằng giấy thủ công của học trò. Đó là chiếc đèn ông sao đẹp nhất trong tuổi thơ tôi. 

Rằm tháng Tám, mới 5 giờ  chiều, chúng tôi đã diện áo váy, đội ngũ chỉnh tề, theo tiếng trống ếch rộn rã đi lên đình vui chơi. Tiếng trống cái vang dội càng làm cho sân đình thêm tưng bừng. Sẩm tối, đèn măng sông sáng rực sân lát gạch Bát Tràng đỏ au. Mỗi đứa đều được chia chuối, hồng chín đỏ lựng, bánh dẻo các bà tự làm, nhân đỗ xanh, thơm ngon không kể xiết! Cánh mũi đứa nào đứa nấy phập phồng, quên hẳn mùi bánh mì bọc lá chuối áp chảo thường ngày. Ôi chao là sung sướng, như được bay lên mây xanh, mây hồng. Và rồi giây phút hồi hộp nhất, mong đợi nhất đã đến. Chúng tôi múa hát trong tiếng sáo trúc bay vút qua ngọn tre, bay lên với chị Hằng.

Vui đón trăng Trung thu, xưa - nay, thời nào cũng là thần tiên; nhưng với chúng tôi, những đứa trẻ đội mũ rơm xuống hầm chữ A tránh bom đạn giặc, Tết Trung thu được vui múa hát dưới ánh trăng còn mãi vẻ huyền diệu, lung linh…

Khi viết những dòng nhớ thương này, tôi đã như thấy cảnh tượng Trung thu trở lại, các bà, các mẹ vẫn mang về  những gói quà thấm đẫm tình yêu thương con trẻ, cho các con được hạnh phúc trong vòng tay êm ấm, đón chị Hằng xinh đẹp dịu dàng, vui chơi dưới ánh trăng thanh. 

.