Anh có ba tiếng trước khi bay

Taxi đỗ lại trước một căn nhà. Anh bước ra ngoài, ngơ ngác. Hàng dãy nhà liền kề mới tinh nằm trên một khu đất rộng rãi. Con đường đi xuyên qua dãy nhà sạch sẽ, phẳng lì với hàng cây chưa kịp đan lá sang nhau. Địa điểm Hạnh hẹn anh đây ư? Anh nhìn quanh, không có vẻ gì là có một quán cà-phê, nhà hàng hay khách sạn.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Qua cánh cửa sắt rộng anh thấy bên trong có khá nhiều người, xe máy dựng kín sân, tiếng nói cười lao xao. Anh ngước lên đọc tấm biển: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hoàng Hạnh. Sao cô lại hẹn anh đến công ty? Mà hình như là công ty của chính cô. Hay là… Nhưng anh biết, Hạnh vẫn chưa lập gia đình.

Trên đường đến đây anh mơ tưởng đến một cuộc gặp gỡ, như trong các câu chuyện người ta hay viết về những đôi xa nhau lâu ngày gặp lại. Thế mà bây giờ... Cảm giác bồi hồi, xao xuyến trên đường đi dường như vơi bớt.

“Anh có ba tiếng trước khi bay. Mình cố gắng gặp nhau nhé!”.

Anh đã nhắn cho Hạnh trong sự tuyệt vọng. Nhấn nút gửi tin nhắn mà người anh run lên, mồ hôi túa ra, như người làm việc xấu bị bắt quả tang. Nhưng trong thẳm sâu, anh hiểu, nếu không làm thế, anh sẽ không còn cơ hội nữa.

Khó khăn lắm anh mới thu xếp được chuyến công tác vào Thành phố Hồ Chí Minh - nơi có Hạnh - người yêu cũ của anh. Đến bây giờ anh vẫn mơ hồ với lý do Hạnh rời bỏ anh: Không hợp. Dĩ nhiên, không đời nào anh chấp nhận và luôn tìm cơ hội để chất vấn cô. Không hợp là như thế nào? Tuy nhiên, chưa bao giờ Hạnh có câu trả lời.

Gửi tin nhắn xong anh mới bần thần. Liệu Hạnh có muốn gặp anh? Bao năm qua cô chưa từng chủ động liên lạc. Từ hôm vào đây đến nay anh đã gọi điện, nhắn tin cho cô rất nhiều nhưng các cuộc gọi, tin nhắn cứ rơi vào hư vô, không mảy may tín hiệu phản hồi.

Nhưng nếu cô đồng ý gặp anh thì sao? Ba tiếng. Họ sẽ nói gì, làm gì trong ba tiếng ấy. Ba tiếng cho một đôi từng yêu nhau đắm đuối và gần mười năm chưa gặp lại. Trong anh vẫn chất chứa nỗi hờn giận cô. Sau hơn hai năm yêu nhau, bỗng một ngày Hạnh nói: Mình chia tay nhau đi anh. Rồi Hạnh vào Thành phố Hồ Chí Minh. Anh âm thầm dõi theo cô và chưa yêu người nào khác.

Màn hình nhấp nháy. Anh vồ lấy điện thoại. Cuối cùng cô cũng trả lời anh. Anh đọc ngấu nghiến, chỉ có vài chữ thôi mà như một bài tình ca: “Vâng, chúng mình gặp nhau vậy. Hẹn anh đến số nhà… đường… quận… Anh đến luôn nhé. Không còn nhiều thời gian nữa…”.

*

Bối rối, chưa biết có nên gọi điện thoại cho Hạnh không thì thấy cô đi ra. Anh đứng như trời trồng. Gần mười năm qua, trong anh vẫn là hình bóng cô gái mỏng manh, giản dị ngày xưa. Hạnh hiện tại đã thay đổi khá nhiều, đầy đặn, sang trọng hơn, từ cô tỏa ra một uy lực nào đó mà anh chỉ cảm nhận chứ không thể nói thành lời. Thốt nhiên anh thấy mình yếu đuối.

Với vẻ lịch thiệp, Hạnh mời anh vào trong công ty. Anh líu ríu bước theo cô. Toàn bộ tầng một của căn nhà chất ngút ngàn các thùng hàng, từ sàn đến nóc. Hàng hóa chất cả ở lối đi lên cầu thang. Nhìn sơ qua hàng trưng bày anh có thể nhận biết cô kinh doanh các loại máy mát xa, từ loại bé xíu như cái bút đến loại to đùng như chiếc ghế salon. Nhân viên đông nườm nượp, người bốc xếp hàng, người in hóa đơn, người đóng gói, người chụp ảnh, quay phim…

Hạnh dẫn anh lên tầng ba. Trước khi vào phòng làm việc riêng, cô lần lượt giới thiệu các phòng khác: phòng livestream, phòng làm việc, phòng nghỉ trưa của nhân viên… Cô cho biết căn nhà liền kề này chỉ là cái kho. Văn phòng chính của công ty ở trung tâm thành phố. Phòng làm việc của cô cũng ngập hàng hóa. Hạnh để cửa mở, chốc chốc lại có nhân viên chạy vào, lúc hỏi cái này, lúc lấy cái kia. Phong cách làm việc của Hạnh nhanh gọn, hiệu quả. Cùng một lúc cô giải quyết rất nhiều việc. Cô khiến anh choáng ngợp.

Anh ngồi lặng lẽ đối diện Hạnh, nhận thấy cô dành rất ít thời gian cho mình. Nhìn cô tất bật với công việc càng lúc anh càng tuyệt vọng. Không có gì hứa hẹn cho những giây phút riêng tư. Anh cố gắng chắp nối những gì cô tâm sự. Đó là toàn bộ quá trình từ khi cô vào đây đến bây giờ. Vốn nhanh nhạy, chịu khó, lại được sự dìu dắt của người có kinh nghiệm, cô kinh doanh ngay từ sớm. Cô bán hàng trên các sàn thương mại điện tử từ khi chúng mới xuất hiện. Cô tung hoành trên các chợ online với các sản phẩm điện tử độc lạ nhất. Phương châm của cô là không dựa vào một thị trường, phòng khi thị trường này gặp biến cố thì còn thị trường khác. Cô kinh doanh các mặt hàng thiết thực, không theo đuổi những mặt hàng đắt tiền, phù phiếm, sẵn sàng bán những thứ có giá trị nhỏ nhưng hiệu quả cao, nhanh thu hồi vốn…

Hạnh vừa tranh thủ làm việc vừa tiếp tục câu chuyện. Cô nói với anh về phương châm quản lý của mình. Dù là kinh doanh trên thế giới ảo hay trực tiếp, cô phải quản lý được mọi đầu mối. Đối với cô làm ăn kinh doanh mà không quản lý được thì chỉ mang tiền đổ xuống biển. Nhưng trăm công nghìn việc như thế em quản lý như thế nào, anh tò mò hỏi. Cô cười, tất cả là nhờ công nghệ. Hiện nay có rất nhiều phần mềm quản lý hiệu quả, từ tài chính đến nhân sự của công ty. Tuy nhiên, người đứng đầu vẫn phải nắm bắt được mọi thứ trong công ty.

Nghe đến đây anh như bị một luồng điện chạy qua sống lưng. Cô đang nói đúng vấn đề của anh. Lần này anh vào đây là vì có một người muốn bán dây chuyền sản xuất tất chân sợi tre đang vận hành rất tốt, đơn hàng ổn định, lý do họ muốn bán là không quản lý được. Với tính thận trọng, anh vào tận nơi để kiểm tra. Mọi thứ đều có vẻ ổn. Sản xuất rất tấp nập, công nhân đông đúc, nhiều kiện hàng chuẩn bị xuất đi. Anh rất hài lòng. Khâu quyết định chỉ là vấn đề thời gian. Anh đang muốn cân nhắc thêm một số điều. Hạnh nói đến vấn đề quản lý khiến anh tỉnh ngộ. Anh đã quá ngây thơ. Nếu thật sự dây chuyền sản xuất đó đang hoạt động tốt và có lãi thì không đời nào họ bán lại cho anh. Những gì anh nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Nếu thật sự nó vẫn đang hoạt động tốt và có lãi, anh mua lại thì cũng không quản lý trực tiếp được vì anh không thể bỏ mặc việc kinh doanh ngoài kia để vào hẳn trong này điều hành. Trong khi đó số vốn bỏ ra không hề nhỏ. Anh thấy tầm nhìn, vốn kiến thức kinh doanh của mình hạn chế và non nớt quá. Theo cách kinh doanh của Hạnh, nếu anh thích kinh doanh tất chân sợi tre, anh chỉ cần nhập hàng về bán, lãi cao hơn và độ rủi ro thấp hơn nhiều so với việc tự vận hành một dây chuyền sản xuất. Khi không còn hứng thú anh có thể chuyển sang mặt hàng khác. Còn khi ôm một dây chuyền sản xuất, không phải muốn dừng là dừng, còn bao nhiêu con người phụ thuộc vào anh, còn bao nhiêu ràng buộc… Trời ơi, cũng là viễn cảnh đó, mới đây thôi anh thấy nó huy hoàng, sán lạn mà giờ sao nó tối tăm đến thế.

*

Rồi anh bừng tỉnh. Cuộc gặp gỡ giữa họ kết thúc rồi sao? Anh còn chưa kịp nói gì với cô. Bao nhiêu khúc mắc trong lòng. Bao nhiêu điều muốn căn vặn và điều quan trọng nhất là anh muốn biết trái tim cô còn có anh không.

Cô đưa anh ra đến cửa. Hai người yên lặng. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại, anh thoáng thấy nét bối rối ở cô. Hạnh vội bước xuống con đường phía trước. Hai người tiếp tục im lặng, không gian yên tĩnh đến mức họ có thể nghe được tiếng thở của nhau. Một lúc sau, cô phá tan bầu không khí nặng nề:

- Hôm nay em sẽ trả lời câu hỏi vì sao ngày xưa em rời xa anh…

Anh dừng lại nhìn vào mắt cô. Chúng đang phản chiếu mầu xanh lá cây thăm thẳm và u buồn nhưng vẫn phảng phất nét dịu dàng. Anh thấy lòng thắt lại.

- Lúc đó mẹ em bị tai nạn giao thông phải chuyển từ quê ra Hà Nội cấp cứu. Em tìm đến anh, mong anh lo liệu cho một khoản tiền để mẹ phẫu thuật. Nhưng anh lại im lặng.

Anh nhớ lại tình huống đó. Anh đau đớn trước nét mặt hoảng hốt, lo lắng của cô. Anh cũng bấn loạn không kém, nhưng lúc đó, tiền ăn còn chẳng đủ thì lấy đâu ra khoản tiền lớn như thế. Trong phút chốc anh như hóa đá vì bất lực.

Hạnh nói, cô không trách anh. Cô phải tìm cách lo cho mẹ…

Anh cảm thấy có cái gì đó đổ vỡ trong tim, giòn tan, sắc nhọn. Nhưng khi nó lắng xuống lại thấy nhẹ nhõm không ngờ. Anh nhắm mắt để cơn cảm xúc qua đi. Anh không thể trách Hạnh.

Hai người đi thêm một đoạn nữa rồi dừng lại. Quãng đường phía trước chưa hoàn thiện, nhiều căn nhà mới đang tiếp tục được xây. Cô cười nhẹ nhàng, nói với anh: Anh cũng lấy vợ đi. Ngoài ba mươi rồi…

Anh lấy hết can đảm cầm tay cô:

- Em có nhớ anh đã nhắn gì không? Anh nói có ba tiếng trước khi bay. Ba tiếng đó là: Cảm ơn em! Đúng. Anh cảm ơn em, cảm ơn cuộc gặp gỡ này. Nhờ có em, nhờ có nó, anh hiểu thêm nhiều điều và cũng gỡ bỏ được nhiều điều. Anh cảm ơn em vì điều đó! Chúc em hạnh phúc!

Cô nhìn anh bằng đôi mắt xanh thẫm. Hình như cô chờ đợi câu nói đó và cũng đau lòng với câu nói đó. Những giọt nước mắt rơi xuống. Anh khẽ khàng lau đi.

Anh tin rằng đó sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng rơi vì anh, nếu như chúng đã từng rơi.