Rét cuối

Bây giờ đang là mùa xuân, đứng trước những mầm mới nhú còn nguyên mầu xanh.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: KHIẾU MINH
Ảnh: KHIẾU MINH

Sự mượt mà ấy đã uống cạn giọt sương đêm qua, để sớm nay cỏ cây hoa lá như đang hòa âm với chim chóc thành một bài ca đất trời... Tôi không thể nào cưỡng lại được cảm xúc khi chứng kiến cái khởi đầu tươi mới đang từ từ bừng lên trước mắt. Có một chiếc áo còn nguyên tem mặc vào cảm xúc tôi, mặc vào không gian, thời gian, hoạt cảnh tôi lúc này...

Pha cho mình một ly đen nóng, thêm chút muối trắng như vẫn để đủ đậm đà nhưng không mất đi được hương vị vốn có của những hạt cà-phê mộc mà anh bạn mới gửi từ Đắk Lắk xuống hôm kia. Với tay chơi bản Romance và nhấm nháp hương vị vừa cũ vừa mới ấy. Một cảm giác dịu dàng lãng đãng len lỏi vào từng kẽ lá, từng bụi cây. Cũ vì vẫn vậy, vẫn nguyên vị đắng nơi đầu lưỡi và chỉ ngòn ngọt khi bắt đầu rơi xuống cuống họng. Mới vì có lẽ ở đây có thêm sự mặn mà, cảm giác đắng, mặn, ngọt... nó y như hành trình những cảm xúc mà tôi đã đi qua suốt một chặng đường đời, bây giờ ngồi lắng lại, nghe âm thanh của mùa xuân và tận hưởng...

Cũng như lúc này, tôi vừa bước qua một mùa đông hoang hoải đựng đầy nỗi buồn, nỗi buồn chậm chạp đẹp tuyệt vời trong mắt kẻ xa quê. Giờ hứng những giọt mưa xuân lất phất rỏ từ mỏm lá nhẹ tênh như rỏ vào từng ngụm cà-phê. Tôi bỗng nghĩ đến mẹ, đến cha, đến hoa bưởi, hương bòng, đến những trận rét cuối cùng của nàng Bân trong ngôi làng nghèo nằm ven sông Hồng những năm chín mấy.

Đã từng sợ những con sông lớn, từng sợ những bến phà đầy ngăn cách, từng nhớ nhà đến thắt ruột thắt gan khi chạy ào ra phía mé sông... mà không thể về. Hóa ra lòng mình vẫn vậy, vẫn như đứa trẻ tám tuổi khi ấy, muốn ào khỏi thành phố xa hoa để về gặp mẹ, chỉ cần về nhìn thấy bóng dáng người, ăn bữa đạm bạc cơm rau bên ngọn đèn leo lét cạn bấc thôi cũng là cả một trời ước mơ no đủ rồi.

Lòng buồn trước con sông lớn, tôi nhìn mãi mà chẳng thấy gì ngoài hun hút phía bên kia mờ ảo, chẳng thể nhìn thấy những mái rạ, mái ngói nhấp nhô, chẳng nhìn rõ quê hương của mình đâu nữa... Sau này cũng vậy, tôi luôn bị ám ảnh bởi sự cô đơn của những con thuyền neo một mình, tháng 3 vẫn còn nguyên mưa phùn mùa xuân, vẫn còn nguyên cái rét tím thịt mà mặc bảy, tám lớp áo vẫn như chẳng mặc gì. Gió thốc lên cây xoan khiến cho những cánh hoa mong manh rụng ngắt dọc bờ đê, có nỗi buồn nào đó heo hắt nơi đứa bé làng đứng ngây ra nhìn mưa giăng trắng trời, lại cảm giác con thuyền đang chơi vơi giữa sông lớn, giữa những chùm hoa tím lịm cô đơn, buồn đến lạ!

Thế rồi mùa xuân ấy tôi cũng về thăm mẹ, xa quê chỉ mang theo vỏn vẹn những câu thơ từ thời đi học về bông hoa trắng muốt, loài hoa vốn bình dị như cái tên: hoa bòng, mà mãi sau này khi chợp phố, tôi vẫn ngượng ngùng khi gọi chúng là hoa bưởi: “Nay mai những chuyến đò xuôi ngược/Bưởi quê mình rời bến nối đuôi nhau”.

... Lép bép tiếng củi cháy được dun vào trong chiếc chân kiềng phủ đầy trấu, ấm nước bắt đầu reo. Tôi đã đứng nép ngoài chái hàng giờ đồng hồ rồi, lặng im nghe tiếng thằng Cò đang đọc bài “Mùa hoa bưởi” của tác giả nào đó cho cha nghe, thỉnh thoảng có tiếng rít thuốc lào giãy lên sòng sòng phá toang không gian của trầm ngâm, của bình dị khiến tôi giật mình chạy ào vào cha nức nở…