Ngàn lẻ hai con hải âu

Biển mùa xuân trong xanh và êm đến lạ. Tôi đã gặp em trên chuyến tàu ra đảo yến trong mầu xanh biển lạ đến độ không ai có thể giận hờn được với nhau.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Lần đầu tiên gặp em, tôi đã thấy nơi em có điều gì đó thu hút tôi ngay tức khắc: mái tóc nhuộm một chút nâu, cắt tém có ngọn. Chiếc áo pull sát người có những vệt trắng đen giống như áo của lính hải quân. Và nữa, em mang đôi giày theo kiểu mốt nhất với đầu mũi nhọn, đính dải kim tuyến bên trên. Trong khi con gái tôi gặp trên đường phố có nhiều người ăn mặc rất “quái dị”, hai sợi dây chỉ đủ để “níu” chiếc áo nhỏ trên người, thậm chí ngay giữa lưng lại khoét một lỗ để khoe một mảng da trắng ngần. Riêng chiếc quần xệ theo kiểu Britney Spear mặc để biểu diễn trong các chương trình Live show trông thật khó coi. Dường như em đã đứng riêng rẽ ra với đám đông trên phố. Tuy nhiên, tôi đã có ấn tượng với em ngay giây phút đầu tiên. Tôi ngắm nhìn em đang cầm chiếc loa xài pin kêu gọi du khách xuống tàu để chuẩn bị cho chuyến tham quan đảo yến, trông em thật rất xinh. Chiếc mũ đan bằng lá buông có những sợi tua phủ quanh mặt để che nắng khiến cho em thật dễ thương khi từng đốm nắng hắt vào. Tiếng em trộn cùng gió biển: “Hiện nay chúng ta đang có mặt trên chuyến tàu du lịch nhân dịp xuân về. Xin đại diện công ty du lịch, tôi xin được kính chúc quý khách và gia quyến một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc quý khách có một chuyến du hành đầu xuân vui vẻ”. Mọi người vỗ tay. Gương mặt ai cũng vui vẻ như mùa xuân.

Quan sát em, tôi nhủ thầm: “Con gái Nha Trang thường có làn da ngăm đen, nước da trắng như thế này nhất định phải là con gái Hà Nội”. Tôi chỉ nghĩ thầm trong bụng chứ không nói ra. Rồi khi khách bận rộn với những chuyện riêng của mình, em không còn phải cầm loa để giới thiệu này nọ, tôi tới gần em: “Em là người Hải Phòng?”. Em trố mắt: “Sao anh biết?”. Thật ra tôi chỉ đoán mò thôi, bởi việc thẩm định giọng nói của một người để xác định người đó sinh ra và lớn lên ở đâu của tôi rất dở. Tôi chỉ đoán mò cho vui hơn là xác định người đó ở miền quê nào. Tỷ dụ như giọng nói của người Quảng Nam và Bình Định hoàn toàn khác nhau, vậy mà tôi còn đoán trật. Còn các vùng miền ngoài bắc lại gần nhau, nói theo kiểu anh bạn tôi là “Cùng uống nước sông Hồng” lại càng khó phân biệt hơn nữa. Nhưng không ngờ lần này tôi lại đoán trúng...

Em có tên cũng rất ngộ: Hà Yên. Hà Yên đưa bàn tay của em ra, bảo tôi nắm khi tôi nhón chân định bước xuống chiếc tàu gỗ đang nghiêng qua nghiêng lại vì sóng chao: “Anh đưa tay em nắm cho chắc. Lỡ anh rớt xuống nước em không đền được đâu”. Bàn tay em mềm, mát một cách lạ lùng. Tôi muốn nắm lâu hơn một chút nữa, nhưng chân tôi đã chạm tàu rồi. Dường như em biết điều đó, nên trước khi thả tay tôi ra, em đã dùng móng tay bấm vào tôi, khiến cho tôi không cách gì mà không la lên một tiếng: “a”.

Đó là lần đầu tiên tôi ra đảo yến. Tour du lịch tham quan đảo yến mới được khai trương vài tháng nay. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp em. Tôi vẫn thường hay nói vui với bạn bè là cuộc sống đôi khi rất kỳ lạ, có khi người xa lạ từ nửa vòng trái đất tự dưng hiện ra trước mặt mình. Thế rồi lại thương yêu nhau, có khi lại đau khổ và vì một lý do nào đó lại ghét nhau. Nói cho vui thế thôi, nhưng rõ ràng là Hà Yên là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng em đã hiện ra trước mặt tôi. Tôi đã ấn tượng ngay tức khắc với mái tóc nhuộm vài sợi nâu, ngay cả chiếc áo pull kiểu hải quân kia khiến cho tôi có cảm giác là nếu gặp em trên phố, em không thể nào lẫn vào trong đám đông.

Từ bến cảng ra đảo yến tàu phải đi hơn một giờ đồng hồ. Đó là con đường xa vời vợi, chẳng thể nào gọi là nhanh được. Hà Yên chẳng rảnh rang chút nào trong cuộc hành trình. Em giới thiệu từng địa danh khi tàu đi qua. “Đây là Hòn Tre, bây giờ có tên là Hòn Ngọc Việt. Tại đây là một khu du lịch với hệ thống khách sạn trên 500 phòng, đặc biệt có một hồ bơi lớn nhất Đông Nam Á với diện tích 5.700 m2”. Thấp thoáng xa xa là những chiếc lều hình nấm che nắng. Em lại nói: “Đó là bãi Sỏi. Nơi bãi tắm này có hàng triệu viên sỏi tạo thành bãi tắm. Nước ở đây rất trong, nhiều đàn cá nhỏ bơi vào tận bờ để cho du khách nhìn ngắm”.

Cuối cùng thì tới đảo yến. Tôi bận đưa máy ảnh lên để chụp ảnh. Trước mặt tôi là những con sóng cứ chồm lên vỗ vào các ghềnh đá. Hang yến tại Hòn Nội sâu thăm thẳm, chênh vênh giữa ngàn con sóng như thế. Khi chụp xong cảnh những chiếc lều canh yến và cảnh những cánh chim đang bay trên nền trời xanh đan mây trắng, tôi nhìn lại thì cả đoàn đã xuống tàu, đi qua chiếc cầu bằng tre được thiết kế riêng cho tour du lịch. Khi đó Hà Yên quay người lại: “Anh có đi theo đoàn ngắm hang yến không?”. Tôi đưa máy ảnh lên chụp cảnh em đang đi qua cầu, nhưng con chim xòe cánh bao quanh: “Để anh chụp em một bức ảnh với những con chim yến”. Em cười trong gió biển: “Đó là chim hải âu. Ban ngày chim yến đi kiếm ăn cách nơi đây tới mấy trăm cây số, chỉ có chim hải âu mới ở lại”. Tôi phì cười khi nãy giờ cứ tưởng mình đang chụp ảnh chim yến.

*

Bộ ảnh tôi chụp dành riêng cho Hà Yên giữa bầy hải âu trên những vách đá đảo yến trong ngày xuân được đánh giá là bộ ảnh đẹp. Một nhà xuất bản đề nghị tôi chọn ra 6 tấm để làm lịch. Có được bộ ảnh đối với nghề chụp ảnh nghệ thuật của tôi là điều thú vị. Nhưng điều quan trọng hơn cả là tôi đã quen được em. Hôm đó ở đảo yến, tôi hỏi em: “Ở đây có bao nhiêu con chim hải âu hả Hà Yên?”. Em nói: “Một ngàn con”. Tôi nhíu mày: “Chắc chắn một ngàn con à? Sao lại là một ngàn con?”. Em cười: “Không tin thì anh cứ đếm đi”.

Tất nhiên là tôi không thể nào đếm được, vì những con chim hải âu không ngừng bay chao trong không gian. Rồi em kể cho tôi nghe việc khi em còn là sinh viên đã ra đảo yến nghiên cứu về môi trường sinh sống của chim hải âu tại đảo yến. Đề tài tốt nghiệp của em cũng là cách nhân giống, tạo bầy cho đàn chim hải âu. Sau đó em đã được công ty yến sào nhận vào làm việc, khi tour du lịch đảo yến mở ra, em tình nguyện phụ trách phần hướng dẫn với lý do là để có thể chăm sóc và ngắm nhìn đàn hải âu mỗi ngày.

Tôi đã gặp em trong những tiếng vỗ cánh bay của cả ngàn con chim hải âu như thế đó. Tôi phát hiện ra rằng, em rõ ràng là một người con gái hòa nhập với cuộc sống hiện đại, nhưng vẫn có trong trái tim mình một tình yêu thiên nhiên. Bên cạnh tôi, em ngọt ngào và biết đọc được những ý nghĩ của tôi. Khi ngồi cùng em trong quán nước ven biển, tôi ngỏ lời với em khi ánh trăng non chênh chếch trên hàng dừa cao. Em nói: “Em vụng lắm. Em không biết chưng diện, em không biết nấu món nhậu, em không thích nhảy đầm”. Tôi nắm tay em: “Anh cũng vậy”. Rồi em nói: “Bầy hải âu đã nở thêm hai con rồi. Anh có nhớ hai trứng hải âu mình nhặt ở vệ cỏ dưới vách núi không? Sau đó mình đem lên vách đá cho nó khỏi bị nước biển hắt vào. Hôm nay trứng nở rồi”. Tôi cười: “Vậy từ ngày mai em phải nói đàn hải âu có một ngàn lẻ hai con”. Em ngước mắt nhìn tôi: “Một ngàn lẻ hai con à?”. Tôi trả lời: “Ừ, không tin thì anh và em cùng ra đảo yến mà đếm”. Em cười: “Đợi tới Tết đi...”.