Tìm một lối vào

Trên lưng đồi, giữa mầu xanh trùm kín lối, rất có thể ở phía trước con đường, một khoảng um tùm, âm u đón đợi bước chân người hoặc một thơ mộng có thể mở ra.
0:00 / 0:00
0:00
Tìm một lối vào

Quan trọng là bạn cần tìm một lối vào nơi bạn muốn, chính lối vào mà bạn tìm cho riêng mình, sẽ đưa bạn tới đâu. Tôi miên man ngẫm ngợi như thế, khi chầm chậm dạo quanh con đường tầng tầng lá khô. Mùi rêu ẩm mốc, mùi gỗ mục, mùi cỏ dại ngai ngái, mùi thân cây quấn quyện nước mưa đêm qua còn đọng lại, đan xen, lan tràn xâm chiếm da thịt tôi vào buổi sáng lãng đãng mây mờ.

Tôi chưa từng nghĩ, nằm sâu ở lưng chừng đồi Thiên Văn lại có một ngôi nhà gỗ và không gian cảnh quan sắp đặt chung quanh xinh xắn nhường vậy. Giữa bạt ngàn cây lá, chuỗi bóng đèn vàng giăng khắp lấp lánh như những ngôi sao nhỏ giữa ban ngày. Đã từng lên đồi dạo chơi nhiều lần, mà chưa lần nào tôi phát hiện ra nơi này. Một là nó ở chui sâu trong rừng cây, hai là người chủ không để biển tên hay biển chỉ dẫn lối vào. Khoảng sân trước nhà bày biện nhiều góc thú vị, lãng mạn, với bàn, ghế, lều ngoài trời, xích đu ngồi hóng mát, hoa, rượu… Ô cửa sổ mở ra đón xanh mát của rừng. Ngôi nhà gỗ không phải để ở, cũng không phải người chủ kỳ công sắp xếp, bài trí khuôn viên tuyệt vời để thực hiện dịch vụ tiếp khách đến ăn hay uống nước. Vậy ý tưởng tạo dựng một chỗ bao nhiêu đẹp đẽ an trú thế này để làm gì nhỉ?

Tất cả mọi bài trí từ trong ra ngoài đều mang gam mầu xưa cũ, bình dị và cho người đến đây cảm giác thật an lành. Tôi cảm tưởng, tâm hồn mình phải thật lắng lại lặng nghe thì mới đồng điệu với tâm hồn của từng đồ vật. Từ bộ bàn ghế cũ, ti vi, máy ảnh đến chiếc máy khâu, điện thoại bàn của quá vãng… người chủ đều sắp đặt một cách hợp lý nhất trong căn phòng diện tích vừa phải. Hẳn là anh chủ rất thích chụp ảnh, có những hai kệ trưng đủ loại máy ảnh cũ với đủ các loại.

Ngồi dưới vòm cây cao, trên chiếc ghế gỗ, tôi nhấm nháp ly trà chát cùng chiếc kẹo lạc ngọt thơm, thư thái nghe hành trình tạo nên nơi lý tưởng này. Mục đích đầu tiên của người tạo dựng nó, là để thỏa mãn giấc mơ tuổi thơ. Không phải ai có tiền cũng biết rõ mình muốn gì? Không phải ai có tiền cũng có đủ can đảm, biết cách quay về với giấc mơ tuổi thơ. Anh chủ cùng chiếc máy tính, lầm lũi làm việc ở không gian vắng lặng, đầy mộng mơ từ ngày này sang ngày khác. Tôi hỏi anh có buồn không? Anh bảo làm sao mà buồn khi đang sống trong giấc mơ của chính mình với mình. Có người thích sự sôi động, anh thích sự tĩnh lặng, hòa vào thiên nhiên. Mỗi buổi sáng ngồi làm việc ở đây, anh thấy bản thân được tái tạo nhiều năng lượng.

Hầu hết người ghé qua chụp ảnh, lấy khung hình đặc biệt ở đây chỉ nhoáng nhoàng một lúc là đi. Ít ai ngồi đủ lâu để cảm nhận từng nhịp thở của cây cối, hoa lá, đồ vật hòa quyện và cũng chả mấy ai quan tâm câu chuyện của anh chủ đang sở hữu khoảng rừng này. Nếu bạn hỏi tôi ngôi nhà gỗ và khuôn viên xinh đẹp đó tên gì thì tôi không trả lời được, vì như tôi đã nói, người chủ không đặt tên. Nó nằm trên lưng đồi Thiên Văn, giữa rừng cây xanh rậm rì, giữa nắng, giữa mưa và vi vút gió thổi quanh năm.