Vườn hoa hạnh phúc

Tôi vốn típ người phụ nữ ăn công việc, ngủ cũng mải nghĩ suy về công việc.
0:00 / 0:00
0:00

Làm chủ công ty sản xuất, chế biến nông sản, cùng chuỗi quán cà-phê lúc nào khách cũng vào ra tấp nập. Chỉ riêng việc đi lại, ngó nghiêng các hoạt động cũng đã làm tôi “tối tăm mặt mũi” không biết đâu là tháng, là ngày.

Công việc cuốn tôi đi từ mục tiêu này cho đến kế hoạch khác, không có điểm dừng, với tôi thời gian lúc nào cũng thiếu.

Thế rồi cơn đại dịch ào đến, cuốn phăng tất cả mọi kế hoạch của tôi. Sản xuất đình trệ, quán cà-phê buộc phải đóng cửa cách ly xã hội. Hai con nghỉ học, tôi cũng không phải đi làm. Tụi nhỏ chỉ biết vùi đầu vào máy tính. Còn tôi, cũng chỉ loay hoay quanh nhà. Ngày một, ngày hai đến ngày thứ ba thì cả tôi như phát “cuồng”, không thể để thế này được. Tụi nhỏ cũng đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi.

Lũ trẻ “hiến kế”: hay là mình làm một vườn hoa trước nhà đi mẹ? A, nghe được đấy. Tôi hí hửng lấy điện thoại ra gọi công ty cây xanh mang hoa đến trồng.

“Không! Mẹ phải ươm mầm chăm từ hạt, theo dõi cả quá trình lớn lên, phát triển cho đến khi cây trổ bông mới thú vị. Chứ chỉ mang cây chuẩn bị trổ bông về trồng thì còn gì là hấp dẫn nữa”, cô con gái sang năm bước vào lớp 1 của tôi “lý lẽ”.

Cô con gái lớn xung phong lên mạng tìm đặt các hạt giống hoa. Mỗi người tự chọn cho mình những giống hoa mình yêu thích và bắt đầu ươm mầm. Mỗi người một cách gieo trồng, ai cũng hăm hở chăm sóc cho những hạt mầm của mình tẩn mẩn, tỉ mỉ từng chút, từng chút một...

Từ ngày ươm hoa trong vườn nhà, cả nhà cùng dậy sớm hơn. Việc đầu tiên là chúng tôi cùng nhau chạy ra vườn xem hạt đã nảy mầm tới đâu, cây của người nào phát triển nhanh nhất. Tôi cũng cuốn theo sự háo hức của lũ trẻ. Để rồi cùng reo hò hoan hỉ khi nhìn thấy những mầm cây đang bắt đầu nhú lên. Cũng sướng âm ỉ khi nhìn thấy những cây hoa của mình đã bắt đầu lấp lánh những chiếc lá xanh.

Các thành viên trong gia đình tôi giờ đây có thêm một mối bận tâm, đó là chăm sóc những cây hoa của mình. Mọi người cười tươi hơn hoa, khi sáng thức dậy, chạy ra vườn thấy cây của mình mọc lên thêm những chiếc lá non.

Lũ trẻ thì đứa khóc, đứa cười. Đứa khóc khi sáng thức dậy một mầm hoa tối qua đã bị chú dế cơm cắt gãy. Đứa thì cười hỉ hả khi hoa oải hương, cúc thân gỗ, loại hoa mà người bán hạt giống đã khuyến cáo khó gieo trồng đã bật mầm lên tanh tách.

Lũ trẻ giờ đây có thêm cuốn sổ nhật ký ghi ghi chép chép lại “hành trình chăm sóc một cái cây”. Rồi thì mẹ con cùng nhau tranh luận nhặng xị cả lên về cách tưới nước, bón phân, tỉa cành, ngắt lá... mà ai cũng chăm chăm bảo vệ ý kiến của mình, để cái kết cuối cùng là phải cậy nhờ đến khi nào cây ra hoa mới phân định thắng thua.

Còn nàng nhỏ nhà tôi, từ ngày trồng hoa lại “nảy nòi” ra những lời rất chi là triết lý “Mẹ biết không, cái hoa mình trồng cũng như một con người. Có cây thì ưa tưới nước thật nhiều như hoa thủy tiên, nhưng có cây lại không thích nước, nếu tưới nhiều quá thì cây sẽ úng nước mà chết như hoa đậu biếc. Con người cũng vậy, người ưa nói ngọt, nhưng có người phải la mới chịu nghe lời. Nhưng dù hoa hay là người thì cũng đều cần yêu thương, quan tâm, chăm sóc, phải không mẹ?”.

Mỗi sáng sớm thức dậy, nhìn cây lá rung rinh vẫy chào ánh nắng mặt trời, tôi vẫn không tin có một ngày tự tay mình gieo trồng được cả vườn hoa. Còn với lũ trẻ, chúng gọi đây là vườn hoa hạnh phúc của nhà mình khi tất cả thành viên trong gia đình gom góp tạo nên.