Lòng hồ

Tôi đi tìm ông từ một bức ảnh của người anh ham rong ruổi ghi lại những cảnh đẹp xứ Đoài.
0:00 / 0:00
0:00
Một góc hồ Đồng Mô. Ảnh: ANH QUÂN
Một góc hồ Đồng Mô. Ảnh: ANH QUÂN

Đã mấy lần, nhưng không gặp được. Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu ông có thật không, một người già, xù xì như một thân cổ mộc, ôm trong lòng những hoài niệm về thời thơ bé, về cái làng từng nằm giữa lòng hồ.

Một ngày, khi chiều sắp cạn, nắng xuân còn vương trên những trang viên đầy hoa lá, hương thôn dã quấn quyện khắp không gian, tôi lại đạp xe ra hồ. Mặt hồ hơn 1,4 nghìn ha trải mãi ra, mênh mông, lấp loáng dưới những tia nắng chiều. Ngồi xoay lưng lại phía đê, ông như bất động trên mỏm đất ven hồ. Nâng chai rượu nhỏ nhấp một ngụm, rồi ông rít hơi thuốc từ cái điếu cày nâu bóng. Ông ngửa cổ và khói loang ra phủ lấy đầu tóc, quấn lấy thân người một lúc mới chịu tan vào gió hồ. “Nhà tôi xưa ở chỗ kia!”, ông chỉ tay xuống lòng hồ vừa nói như muốn chia sẻ với một người xa lạ.

Và rồi, chút thời gian còn lại của buổi chiều xuân ấy, tôi đã thật sự ngỡ ngàng trước những gì thuộc về ông, về cái hồ rộng lớn này. Hơn 20 năm ở đất Sơn Tây, nhà cách hồ Đồng Mô không xa, nhiều lần đi huấn luyện dã ngoại, không ít lần bơi giữa lòng hồ, lại những lần đưa vợ con, bạn bè đến nơi đây, nhưng cái sự hiểu biết của tôi về hồ, về những con người cả đời gắn bó với nước biếc, non ngàn thì chỉ như một hạt mưa xuân, vừa rơi xuống đá ong đã khô khốc rồi. Ông bảo quê ông mãi tận Thái Bình, đầu thập niên 60 của thế kỷ trước cả đại gia đình ông lên vùng núi đồi này lập nghiệp. Nhà ông cùng với những gia đình khác trong làng nằm gần giữa vùng nước kia. Ngày ngày cha mẹ lên đồi rừng để khẩn hoang, canh tác, bọn trẻ con thì đến trường, lúc rảnh rỗi nô đùa, chơi khăng, đánh đáo, bơi lội, mò cua bắt tép ven hồ. Cuộc sống của hàng trăm con người trong ngôi làng nhỏ bé ven hồ cứ êm đềm trôi đi. Rễ lúa ngô đã bén sâu vào lòng đất sỏi cằn, thấm mồ hôi người để cho những mùa vụ mẩy căng. Rễ người cũng mỗi ngày thêm cắm sâu, ấp ôm, nguyện ăn đời ở kiếp với ngôi làng.

Dự án xây dựng hồ Đồng Mô được tiến hành, những người trong ngôi làng được dời đi. Lòng thì vui đấy, khấp khởi đấy khi nghĩ về một cái hồ thật lớn, có thể tưới tắm xanh tươi cho cả vùng đồi trùng điệp, mà ai cũng luyến nhớ, tiếc nuối những ngày tháng qua. Ông bảo, lúc ấy ông đã là chàng trai mới lớn. Ông nhớ những thổn thức đầu đời bên trăng nước, nhớ tiếng mẹ đập áo rét trên mặt hồ mỗi tháng Chạp về, nhớ tiếng đàn em cười đùa lanh lảnh, giỡn nước những buổi chiều hè, nhớ những mùa hoa tre quyện gió, nhớ cả những câu chuyện huyền bí còn truyền tụng khắp vùng...

Sau này, một số hộ gia đình đã rời đi, xa mãi... Còn ông, có một cái gì đó như tiếng vọng giữa sâu thẳm lòng hồ kia níu giữ, đã rất nhiều lần do mưu sinh, do những ràng níu với gia đình, ông cũng định rời đi, nhưng không thành. Thế mà ông đã gắn bó với cái hồ này hơn nửa thế kỷ, nuôi trồng, chài lưới, sinh con nở cháu giữa cái mênh mang của nước, rì rào của sóng.

Bây giờ thì ông già rồi, chân tay như mượn của ai, chả làm được những việc như ngày còn sung sức nữa, mỗi ngày ông vẫn ra hồ vài lượt để nghe rì rầm những câu chuyện từ lòng hồ vọng lại.