Nước Anh trong tôi

Một ngày tháng 9 đẹp trời ở Việt Nam nhưng khi bay sang Anh thì trời đã bắt đầu trở lạnh. Lần đầu tiên trong đời trải qua một hành trình xa như vậy để theo đuổi ước mơ nhen nhóm từ những ngày đầu vào đại học.
0:00 / 0:00
0:00

Chưa thể cảm nhận được ngay sự thay đổi của nhịp sống khi vừa bước chân vào khu cư xá Omnion của thành phố Sheffield. Nhưng tôi vẫn nhớ như in con đường thoai thoải dốc trước cổng nhà và cơn gió lạnh đón chào. Đó là cơn gió mà chiếc áo len mỏng đang mặc trên người không đủ để giữ ấm. Đó là cơn gió vào khi chiều nhập nhoạng sau một chuyến đi dài. Bốn anh em với lỉnh kỉnh đồ đạc và hành lý, bước vào ngôi nhà sẽ gắn bó với chúng tôi trong cả một năm học xa nhà..

Những ngày đầu ở cư xá Omnion, thực phẩm mang từ Việt Nam qua thật vô cùng quý giá. Là mì tôm, ruốc bông, hạt nêm, muối, rong biển khô, tôm khô, muối lạc. Ăn phải chừng vài ba tháng mới hết chỗ đó. Hết rồi mới thấy muối bột canh và hạt nêm thật đáng giá. Gia vị ở đây khác hẳn, không đậm đà như ở Việt Nam. Có lần chúng tôi mua được chai nước mắm Thailand nhưng vị lại nhạt, thế nên phải kho thịt với muối trắng.

Những ngày thi cuối kỳ, thư viện nào cũng đông. Trường có tới bốn thư viện, nhưng IC là to đẹp nhất. Sách nào cũng có và được lấy bất cứ lúc nào. Chỉ không có sức mà học thôi. Bật đèn lên là cắm đầu học và viết. Tôi vẫn nhớ khi sang nước Anh có mang theo hai chục chiếc bút nước. Viết hết rồi lại nhờ bạn mang sang cho thêm vài chục cái. Mỗi khi viết xong chiếc nào tôi đều giữ ruột bút lại làm kỷ niệm. Tới khi về nước, tôi có một bó ruột bút theo đúng nghĩa đen của nó. Bó ruột bút ấy đến giờ tôi vẫn giữ.

Nếu ai đó hỏi tôi điều khác biệt rõ nhất giữa nước Anh và Việt Nam, tôi có thể trả lời luôn là cái lạnh và tuyết. Vẫn nhớ cảm giác ngỡ ngàng khi lần đầu tiên thấy tuyết trắng xóa phủ khắp mọi nơi. Chỉ một mầu trắng. Bạn gọi dậy, mặc đồ vào là hai anh em lao ra bốc tuyết và chụp ảnh. Ngửa mặt lên trời, đón những bông tuyết lạnh rơi vào mặt, tan chảy và cảm nhận. Cảm giác đó thật thú vị và mới mẻ. Sau đó, đã có lần đi trong cơn mưa tuyết trên con đường vắng một chiều tan học từ trường về nhà. Thấy cô đơn, nhưng êm dịu và những xúc cảm ngày hôm đó thật không thể nào quên.

Bên này cứ mưa một chút, nhỏ thôi, đường chưa kịp ướt đã lại tạnh. Hiếm lắm những cơn mưa như trút. Nhớ đêm mưa nhìn qua ô cửa sổ căn cư xá. Lấp ló ánh đèn học khuya ở các căn bên cạnh. Sheffield là thành phố miền trung nước Anh, với những ngọn đồi dốc và một trường đại học lâu đời. Mỗi giải Nobel là một vinh dự cho trường và được khắc ghi lại ở các tòa nhà cổ kính. Tôi nhớ trường có đâu đó 5, 6 giải Nobel.

Người Việt ở đây ít lắm, chỉ vài chục người, nhưng hầu hết đều rất tài năng và tốt bụng. Những bữa cơm chào đón “người mới đến” đầy đủ cả Bắc-Trung-Nam nhưng chẳng có phân biệt gì, chỉ còn là những người con Việt Nam xa nhà.

Cũng một ngày tháng 9, gia đình có việc nên bố gọi tôi về nước gấp. Chỉ kịp thăm thú London trong hai ngày rồi tạm biệt nước Anh. Vẫn mong một ngày trở về thăm trường cũ. Để làm đầy thêm những kỷ niệm đẹp của một thời. Nước Anh trong tôi là vậy đó.