Nắng lên đi hái rau rừng

Quê tôi vừa sông, vừa suối, vừa núi, vừa rừng nên được gọi là miền non nước.
0:00 / 0:00
0:00
 Ảnh: MINH LÊ
Ảnh: MINH LÊ

Sương mù luôn phủ kín đất trời như ấp ủ bao điều bí mật để đến một ngày, khi những tia nắng ấm áp len lỏi qua tán lá, thấy quả mận xanh giòn, đàn kiến thơm lừng ôm con chui vào trong tổ hồ mật với lá khô thành từng khối tròn lưng lửng thì rủ nhau đi hái rau rừng.

Khắp vạt đồi, lá sau sau thức trước. Thứ lá non mê mẩn tỏa hương thơm dìu dịu nên còn được nhiều người đặt cho cái tên mỹ miều: phong hương. Hái đầy một nón lá, tôi đem về rửa sạch, để ráo, múc trong bình gốm thứ mẻ chua lọc ký cho rá nước đục trắng, chưng cà chua lên rồi cho lẫn vào một chút thịt băm đã đảo chín tất cả thành hỗn hợp sền sệt, nóng hổi. Nhúng lá sau sau non vào bát nước chấm đó mới thấy hương rừng thú vị làm sao. Những ngày trong tiết thanh minh, mẹ thường hái ngọn sau sau tím đem về trộn với gạo nếp để nhuộm thành màu xôi đen nhưng nhức đem đi tảo mộ ông bà, tổ tiên.

Rau ngải cứu mọc hoang dưới chân núi đá, ngọn non còn ướt đẫm sương. Thức rau này không đắng, hái bỏ vào miệng nhai ngọt thanh. Người Tày đem ngải cứu hầm cùng móng giò, gà ác để phần cho người mỏi mệt, mắc chứng đau đầu dễ tìm lại được giấc ngủ sâu. Số rau còn lại đem giã nhuyễn, trộn bột nếp xay cối đá làm nên loại bánh ngải nhân vừng ngọt lành bọc trong lá chuối xanh.

Ngoài chợ phiên mùa này, không thiếu những bó rau ngót rừng. Thứ cây mọc trên sườn núi dốc, ven rẫy ngô cho từng chùm hoa ở thân cây màu xanh ngầy ngậy. Lá non cũng vậy, bấm móng tay vào giòn tan. Không phải cứ thấy cây rau ngót rừng là ăn được hết, có thể đất đó nhiều cây ngón nên dễ nhặt trúng cây ăn đắng. Muốn biết ngọt hay không thì lấy một lá nhấm nháp thử. Canh rau ngót rừng không cần cho thêm bột nêm, mì chính vì độ ngọt tự nhiên cũng làm hài lòng những thực khách khó tính nhất. Hoa rau ngót rừng để đồ xôi, xào thịt băm hoặc hấp lên ăn, trông như những sợi rong biển thu nhỏ.

Rừng vàng đâu đếm hết mùa măng? Các loại măng nhiều vô kể, loại đào lấy củ, loại để lên cao bóc bẹ dễ chế biến món nhồi. Chưa hết, rừng còn cho rau dớn mọc đầy bờ suối, rau ca đắng đót leo trên rừng già, rau thổm lồm chua lòm dùng để gội đầu hoặc nấu canh cá suối đưa cơm ngày mưa, rau bồ khai lạ vị xào thịt bò, rau bọ mẩy kén người ăn vì ngăm ngăm đắng...

Một ngày trôi qua khi mặt trời lặn, tiếng mõ trâu thúc xuống thung sâu. Tôi bắt đầu thấy cồn cào nhớ khói, bếp nhà ai đã nổi sớm trước khi gà lên chuồng. Quê núi chưa thấy buồn, vẫn trong lành đón bạn.