Bản Quốc ca được Văn Cao chép lại lần cuối

Vào một ngày đẹp trời của tháng 12-1994, chúng tôi đến ngôi nhà nhỏ nằm trên phố Yết Kiêu, Hà Nội gặp tác giả bài hát Tiến quân ca bất hủ để xin lưu bút của nhạc sĩ Văn Cao làm hiện vật lịch sử cho các thế hệ mai sau và được tận mắt nhìn thấy nét chữ, nốt nhạc trở thành bài Quốc ca của Tổ quốc - trang trọng mỗi khi được cử lên trong những dịp đại lễ của dân tộc.

Ðến thăm Văn Cao, chúng tôi cũng mong muốn làm được lưu bút và tài liệu, hiện vật của ông bổ sung cho phần trưng bày của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam... Người nghệ sĩ có tầm cỡ lớn nhưng vóc dáng nhỏ bé ấy mệt mỏi nhìn chúng tôi như bao vị khách khác thường đến quấy rầy ông bằng những cuộc phỏng vấn và thăm hỏi tưởng chừng bất tận.

Nhận ra điều ấy, chúng tôi tự giới thiệu là cán bộ bảo tàng đến xin lưu bút bản Tiến quân ca và thưa chuyện: Trong phòng trưng bày về Cách mạng Tháng Tám ở Bảo tàng Cách mạng Việt Nam hiện đã có một bản Quốc ca trang trọng kẻ trên một tấm sơn mài, nếu có thêm bút tích của tác giả sẽ làm cho hiện vật sống động và tăng giá trị lịch sử.

Khuôn mặt khắc khổ của Văn Cao dường như vui hẳn lên, giơ tay vuốt trán thoải mái, chậm rãi rồi vào chuyện ngay. Tôi có cảm giác ba chữ Tiến quân ca tựa liều thuốc thần trợ sức cho người nhạc sĩ già say sưa ngồi kể chuyện cho chúng tôi hàng giờ liền...

Sợ Văn Cao bận và mệt, chúng tôi kẻ sẵn những khuông nhạc để ông chỉ điền nốt nhạc và lời bài hát. Nhưng xem qua sự chuẩn bị này của chúng tôi, ông hóm hỉnh nói: Các anh chị cứ yên tâm, tôi sẽ tự kẻ và viết hoàn chỉnh bản nhạc để tặng Bảo tàng Cách mạng. Tôi rất mừng nhưng cũng chỉ dám nghĩ có lẽ ông đã có sẵn bản đã phô-tô-cop-pi ký tặng lại.

Hai hôm sau, theo lời hẹn tôi trở lại gặp ông. Bất ngờ và khâm phục khi được nhận từ tay người nhạc sĩ nổi tiếng ấy bản nhạc đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam. Ở góc phải bản nhạc Văn Cao trân trọng viết dòng chữ 'Tặng Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, ngày 22-12-1994'. Dòng chữ ông viết đúng vào ngày kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và cũng là dịp vừa tròn nửa thế kỷ âm hưởng bài hát trở thành Quốc ca của dân tộc. Cẩn trọng, Văn Cao còn cho chúng tôi xem ba bản nhạc đã được sửa đi, sửa lại để rồi có một bản hoàn chỉnh nhất tặng Bảo tàng. Khi ấy Văn Cao đã ngoài 70 tuổi, sức đã yếu, tay đã run, vậy mà nhìn vào bản nhạc, các đường kẻ, các nốt nhạc, từng dòng chữ viết rất rõ ràng, cứng cáp ít ai ngờ đây là bản nhạc được nhạc sĩ đã ngoài thất thập chép lại.

Trước khi giao bản nhạc cho chúng tôi, ông đến chiếc pi-a-nô để ở góc nhà, nhâm nhi chén rượu, rồi ngồi vào ghế đàn bài Tiến quân ca một cách say sưa như bản nhạc vừa mới sáng tác... Chúng tôi xúc động hát theo tiếng đàn của ông...

Văn Cao từng viết về cảm xúc sáng tác bài Tiến quân ca lần đầu được đăng trên báo Ðộc Lập tháng 11-1944: 'Tôi tự tay viết bài Tiến quân ca, lên đá in trang văn nghệ đầu tiên của tờ báo Ðộc Lập còn giữ lại nét chữ viết của anh thợ mới vào nghề.

Một tháng sau khi báo phát hành tôi từ cơ quan ấn loát trở về. Qua một đường phố nhỏ (bây giờ là đường Mai Hắc Ðế) tôi chợt nghe thấy tiếng đàn măng-đô-lin từ một căn gác vọng xuống. Có người đang tập hát Tiến quân ca. Tôi dừng lại và tự nhiên thấy xúc động. Một xúc động đến với tôi hơn tất cả những tác phẩm của tôi đã được trình diễn ở các rạp hát trước đây. Tôi nhận ra được vài chỗ nhịp điệu còn chưa được hoàn chỉnh. Nhưng bài hát đã in rồi. Bài hát đã được phổ biến và không còn là của riêng tôi'...

Cùng với bản nhạc, ông còn gửi tặng thêm cho bảo tàng tấm ảnh 'chàng nhạc sĩ Văn Cao' ôm đàn ghi-ta chụp năm 1948, với khuôn mặt trẻ trung và đầy cảm hứng của những năm đầu cuộc kháng chiến đầy gian khổ chống thực dân Pháp để bảo vệ nền độc lập non trẻ của dân tộc.

Giây phút ở bên nhạc sĩ Văn Cao, lòng tôi tràn đầy cảm xúc. Ngẫm rằng cuộc đời mấy ai được toại nguyện mọi điều. Nhưng những gì thuộc về sáng tạo và thuộc về cộng đồng sẽ luôn sống cùng năm tháng.

Ngắm lại lưu bút của Văn Cao một di sản văn hóa Việt, chúng ta mãi ghi nhớ một nghệ sĩ tài danh - một chiến sĩ cách mạng: Văn Cao.

Có thể bạn quan tâm