PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường vụ Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội:
![]() |
“Sự lựa chọn khó khăn”
Di sản là một sự lựa chọn, nhưng đó là sự lựa chọn khó khăn, đòi hỏi chúng ta cân nhắc và sáng suốt. Tòa nhà Cục Tác chiến tại Hoàng thành Thăng Long không chỉ là một chứng nhân lịch sử của thời kỳ hiện đại, mà còn là dấu ấn rõ nét của những năm tháng chiến đấu không ngừng nghỉ vì độc lập dân tộc. Tuy nhiên, để phục dựng lại điện Kính Thiên và sân Đan Trì - những công trình có giá trị vô cùng lớn về văn hóa và lịch sử của Hoàng thành Thăng Long - chúng ta buộc phải đối mặt với một sự lựa chọn không dễ dàng.
Điện Kính Thiên và sân Đan Trì từng là trung tâm quyền lực và tâm linh của hoàng thành, nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của triều đại phong kiến Việt Nam. Sự phục dựng hai kiến trúc này sẽ mang lại cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về quá khứ huy hoàng của dân tộc, giúp thế hệ sau đến gần hơn với lịch sử và văn hóa xa xưa.
Dự định tháo dỡ tòa nhà Cục Tác chiến để dành không gian tái dựng điện Kính Thiên và sân Đan Trì chắc chắn sẽ gây ra nhiều tranh cãi và cảm xúc. Tòa nhà này không chỉ là di sản vật chất mà còn là biểu tượng của kỳ tích chiến tranh và lòng kiên trung của bao nhiêu thế hệ người Việt Nam. Nhưng phục dựng lại điện Kính Thiên và sân Đan Trì cũng là cách để hoàn thiện và bảo tồn di sản quê hương một cách toàn diện và đầy đủ nhất.
Như vậy, di sản không chỉ là những công trình vật chất cũ kỹ, mà còn là lựa chọn giá trị văn hóa, lịch sử để truyền lại cho thế hệ tương lai. Sự lựa chọn này đòi hỏi chúng ta phải có cái nhìn bao quát, tỉnh táo và đầy trách nhiệm. Mỗi quyết định sẽ đều mang lại tổn thất và giá trị nhất định, điều quan trọng là chúng ta cần tính toán cách tối ưu nhất để bảo tồn và phát huy những di sản quý báu của dân tộc. Hy vọng rằng qua sự lựa chọn này, chúng ta sẽ có thể bảo tồn một cách trọn vẹn những giá trị lịch sử văn hóa của Hoàng thành Thăng Long, để lại cho thế hệ sau không chỉ là những công trình kiến trúc mà còn là niềm tự hào và lòng tôn kính đối với lịch sử.
Nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến:
![]() |
“Cần thêm nhiều ý kiến để hoàn thiện ý tưởng phục dựng”
Tôi biết dự án phục dựng điện Kính Thiên qua một số phương tiện truyền thông nhưng không rõ cụ thể thế nào vì không thấy đơn vị thực hiện công bố chi tiết. Tôi cho rằng với tầm cấp của một di sản thế giới, dự án này đã vượt qua vai trò do một thành phố, phải nâng lên tầm cỡ quốc gia để thực hiện. Một dự án rất lớn, liên quan đến lịch sử, văn hóa nhưng vẫn còn có “điểm mờ” vì thế cần tổ chức hội thảo tổng thể dự án với sự tham gia của các chuyên gia. Tiếp đó là các hội thảo chuyên sâu về kiến trúc, dự án thành phần, nguyên vật liệu và những tồn tại liên quan đến khu vực sân Đan Trì. Không chỉ bó hẹp trong các đối tượng là chuyên gia, dự án cần phải công bố rộng rãi cho dân biết vì di sản cũng là của họ, chính quyền chỉ là thay mặt họ lập dự án và thực hiện.
Đành là điện Kính Thiên có trước, là biểu tượng của nhà Lê được sử sách mô tả có kiến trúc mang tính nghệ thuật cao, nếu khôi phục sẽ trở thành điểm du lịch lý tưởng nhưng không có nghĩa tòa nhà Cục Tác chiến xây dựng cuối thế kỷ 19 kém giá trị hơn. Chính ở tòa nhà này và các căn hầm chung quanh, nhiều quyết định quan trọng, có tính bước ngoặt được đưa ra, đóng góp vào thắng lợi trong kháng chiến chống Mỹ. Dỡ bỏ hay điều chỉnh dự án rất cần phải có hội thảo để làm rõ vai trò của nó trong lịch sử hiện đại. Khi thấu tình đạt lý, lòng dân đồng thuận thì dự án sẽ tránh được “điều ong tiếng ve” ngày hôm nay và cả tương lai.
PGS, TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa, Hội Di sản văn hóa Việt Nam:
![]() |
Cần cẩn trọng để tránh sai lầm đáng tiếc
Với góc nhìn bảo tàng học, tôi thấy rằng không nên phá dỡ tòa nhà đó. Tòa nhà Cục Tác chiến và căn hầm T1 là một tổng thể di tích. Căn hầm không thể tách rời tòa nhà. Nếu “hạ giải” tòa nhà, “giải tỏa không gian” cho sân Đan Trì - sẽ được phục dựng một cách tưởng tượng trong tương lai (?) thì sẽ làm mất đi hình ảnh cụ thể, mất đi cảm xúc về một thời chiến đấu hào hùng, oanh liệt của cả dân tộc mà chưa chắc cảm xúc về một cái sân có thể bù đắp được. Các di tích kháng chiến ở đây là di tích hoàn toàn thực trong khi ở hầu hết các nơi khác như ở Tân Trào hay ở Trung ương cục, các di tích loại này đều phục dựng lại vì chúng là những cái lán, nhà vách đã bị hỏng từ lâu. Câu chuyện “hạ giải” (nếu có) một di tích thời chống Mỹ, cứu nước vô cùng quan trọng này thật sự (sẽ) là một tội lỗi. Bài học nhãn tiền là chúng ta đã mất rất nhiều di tích thực do nhận thức đơn giản một thời rồi sau đó tiếc nuối.
Tôi mong muốn giữ lại các tòa nhà và biến các tòa nhà - nhân chứng lịch sử này thành một bảo tàng sống động với những trưng bày hấp dẫn và trung thực để có thể kể những câu chuyện của Bộ Tổng Chỉ huy trong chiến tranh. Trong Hoàng thành đã có nhiều lớp văn hóa và không nên quá tập trung chú ý đến các lớp thời phong kiến mà xem nhẹ những ngôi nhà mà Pháp đã xây tại đây, nhất là những tòa nhà ấy lại chính là nơi đặt bộ chỉ huy tối cao trong cả một thời chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
“Nhà con rồng”, hầm D67 - là nơi họp của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, rồi phòng làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh, phòng làm việc của Đại tướng Văn Tiến Dũng - Tổng Tham mưu trưởng, trong nhà D67, tòa nhà và căn hầm T1 của Cục Tác chiến… là một cụm di tích thời kháng chiến chống Mỹ. Toàn bộ các quyết sách ở tầm chiến lược đã được đưa ra trong các tòa nhà đó. Trong những tòa nhà, căn hầm đó đã từng sống những con người đặc biệt xuất sắc. Câu chuyện thật của những nhân chứng lịch sử đó cũng lý giải vì sao lại có những quyết định quân sự xuất sắc. Chúng ta làm các trưng bày tốt ở trong những tòa nhà đó, sẽ có thể kể một cách sinh động câu chuyện về Bộ Tổng Chỉ huy trong chiến tranh. Qua đó mọi người có thể hiểu các điều kiện sống và làm việc của những con người đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng. Ở phía bên kia, căn hầm dưới Dinh Độc lập lại kể câu chuyện Bộ Chỉ huy chiến tranh của Chính quyền Sài Gòn. Hai câu chuyện đó sẽ đối sánh với nhau một cách thú vị. Những câu chuyện đó chính là một phần của lịch sử Việt Nam thời hiện đại được kể một cách trực quan và hấp dẫn.