Hy vọng vào thiện lương trong bối cảnh nhiều bất ổn

Tôi từng đọc của nhà văn Thùy Dương một số tiểu thuyết như “Ngụ cư”, “Thức giấc”, “Nhân gian”, “Chân trần” và trước đó là những truyện ngắn xinh xắn, đong đầy hoài niệm. Bây giờ là “Hồi sinh” (NXB Hội nhà văn), cuốn sách (237 trang) vừa mới ra lò còn thơm mùi mực.

Hy vọng vào thiện lương trong bối cảnh nhiều bất ổn

1. Vẫn là một Thùy Dương rất đường nét, bản sắc từ “Ngụ cư” là những xúc cảm dào dạt, chân thành. Văn chương giàu hình ảnh, giọng văn có chút thủ thỉ, kể chuyện nhưng rất có duyên. Song “Hồi sinh”, việc kể đã bớt rất nhiều. Hồi sinh sử dụng cấu trúc câu rất sinh động, cách viết phù hợp với cách đọc đương thời, nhiều trang viết có hơi hướng câu văn của Facebook khiến cho độc giả thú vị… Văn chương của chị từ trước tới nay luôn hướng tới việc khám phá chiều sâu tâm hồn con người. Vẫn lôi cuốn không bằng mô tả hành động, không sử dụng những chiêu kịch tính, mà bằng nhịp văn và chiều sâu tâm lý nhân vật. Thùy Dương có lối viết thị giác, tác phẩm không ồn ào, nhưng khiến người đọc cảm động, nhớ mãi…

“Hồi sinh” kể chuyện Phượng, một người phụ nữ trải qua biến cố lớn, mất mát sâu sắc, phải đối diện với tăm tối trong cuộc đời mình rồi dấn thân vào con đường kinh doanh và từng bước “trở lại” với cuộc đời. Nhân vật trung tâm không chỉ là một cá nhân “bị phá vỡ” mà còn là người khao khát tái sinh, không chỉ khôi phục cuộc sống như trước, mà tìm một con đường mới, có ý nghĩa hơn. Cuộc trò chuyện của Phượng và bà đại sứ một nước Bắc Âu là những trang cảm động về sự chia sẻ và mong ước ấy. “Cái xiết tay chặt hơn cùng tiếng thì thào - “Bạn tôi, bạn tôi” - khiến Phượng tĩnh trí lại một chút. Mắt vẫn còn ứa lệ, Phượng chậm rãi kể chuyện cuộc đời mình, cuộc đời con trai mình bị đánh cắp ra sao. Hình như có đôi khi nói những điều sâu kín nhất với người không phải ruột thịt hay quá thân thiết lại dễ dàng hơn.

- Hãy cố buông bỏ từng chút một, từng chút một… Sẽ đến một buổi sáng nào đó bạn tỉnh dậy và gánh nặng ấy không phải là điều đầu tiên bạn nghĩ đến. Bạn rất xinh đẹp, tài giỏi và quá nhiều việc cần làm. Hy vọng ngày ấy sẽ đến sớm và đó cũng chính là ngày cuối cùng mà bạn tha thứ…

Phượng tựa đầu vào vai người bạn mới. Cái ôm của bà đại sứ mềm mại và sẻ chia. Phượng chợt nhận ra lâu lâu rồi không ai ôm mình như thế”.

2. Chủ đề lớn mà Thùy Dương đặt ra bao gồm: Chữa lành sau đổ vỡ: Nhân vật chính (và có thể cả độc giả) đều được mời gọi suy nghĩ về việc “tổn thương” không chỉ là sự mất mát mà còn là cơ sở để trưởng thành, để thay đổi, để “hồi sinh”.

Nếu văn là người thì “Hồi sinh” là tư tưởng và tinh thần của nhà văn Thùy Dương. Một người sắc sảo trong đời sống, trong quản lý, trong những bài báo nhưng lại là người có nụ cười hiền, luôn buông bỏ những va chạm, những soi xét, chấp nhặt, đố kỵ (một đặc tính mà phụ nữ thường mắc). “Hồi sinh” có một thông điệp rất nhân văn: Là con người, dù đã hằn in những khổ đau, vẫn nên tha thứ (cho chính mình hoặc cho người khác). Trong “Hồi sinh” thấy rõ khát vọng sống, tác giả khẳng định rằng, con người sinh ra không chỉ để “tan biến như hạt cát”, mà để “in dấu trên mặt đất, in dấu trong trái tim người khác”. Nhân vật của Thùy Dương “đi qua tăm tối” mới tìm được ánh sáng không phải bằng con đường dễ dàng, mà qua những giằng xé nội tâm và quyết định khó khăn.

Văn phong trong “Hồi sinh” tinh tế, sâu sắc, cách viết nhẹ nhàng nhưng rất đằm, có khả năng chạm đến nỗi đau dù rất nhỏ trong lòng người. Thùy Dương khá giỏi miêu tả nội tâm nhân vật, khi dẫn dắt cảm xúc, khi để lại khoảng lặng cho độc giả suy ngẫm. Chị có cách đi vào nội tâm phụ nữ mà không sa vào diễn giải, chỉ cho thấy và để người đọc tự rung động. Thay vì nhiều hành động kịch tính mạnh mẽ, câu chuyện trong “Hồi sinh” dường như chủ yếu xây dựng trên khía cạnh tâm lý, suy nghĩ, dằn vặt, hoài nghi và từ từ tìm lối thoát. Thông điệp trong “Hồi sinh” hướng rất nhiều đến lòng bao dung, hy vọng và khả năng con người tự chữa lành. Từ hai nguời đàn bà thù hận nhưng rồi những ngày ở bên nhau trong bi kịch của hai người, trong bi kịch của thời đại dịch, dần dần từng bước một Phượng đã thấu hiểu và trở nên khoan dung với em dâu. “Ai đó đã nói rằng, con người sinh ra không phải để tan biến như hạt cát. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu trong trái tim người khác. Cho dù là in dấu với những đau khổ dằn vặt của kiếp người. Không ngờ, trong tim Phượng giờ đây in dấu em dâu và tình yêu của cô ấy. Điều ấy đủ để tha thứ, đủ để Phượng kể với con gái về tình yêu của mẹ nó!”.

3. Thùy Dương từng nói rằng, chị viết văn là cách để thấu hiểu con người, chứ không chỉ là kể chuyện. “Hồi sinh” khẳng định điều này. Cuốn sách của chị gợi mở những suy ngẫm về quá khứ, hiện tại và cách mỗi người có thể “tái sinh” theo cách riêng của mình. Tác giả hy vọng vào thiện lương trong mỗi người, khả năng chữa lành và khát vọng sống rất phù hợp với độc giả hiện đại, nhất là trong bối cảnh xã hội nhiều bất ổn. Những người đang trải qua khủng hoảng tinh thần, mất mát trong cuộc sống sẽ thấy ở đây những điểm tựa tinh thần qua những nhân vật có chiều sâu và nội tâm phức tạp. Cuốn sách giúp người đọc lấy lại niềm tin, tìm được cảm hứng vươn lên từ khó khăn.

“Hồi sinh” không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là sự phản chiếu những vấn đề lớn hơn trong xã hội hiện đại: Áp lực cuộc sống hiện đại. Con người ngày nay phải đối diện với rất nhiều thử thách: Mất việc, rạn vỡ gia đình, khủng hoảng tinh thần. Cuốn tiểu thuyết đem đến một lời nhắc: Đổ vỡ không phải là điểm cuối… Đây là một cuốn sách đánh dấu thêm một bước trưởng thành trong sự nghiệp của chị. Người đọc thấy được “chất Thùy Dương”, một người viết về phụ nữ hiện đại với sự dịu dàng, chiêm nghiệm và tỉnh táo.

Qua “Hồi sinh”, Thùy Dương tiếp tục khẳng định tài năng khéo léo trong việc khắc họa nội tâm, cũng như niềm trăn trở với thân phận con người trước thử thách và sự ràng buộc của quá khứ, hiện tại và tương lai, thấu cảm rằng: “…mọi người đều phải sống tiếp cuộc đời của họ, chịu đựng nỗi đau, vượt qua nỗi sợ hãi, thù hận hay tuyệt vọng để hồi phục như chính thế giới. Tình yêu thương và sự tha thứ, khoan dung là điều con người đã lựa chọn và cứu thế giới này trong niềm hy vọng mới”.

Thùy Dương không xem nỗi đau là tiêu cực thuần túy, chị cho rằng, khổ đau có thể là khởi đầu cho một giai đoạn mới của cuộc đời, con người sẽ “sống lại” - “Hồi sinh” không theo cách quay về nguyên cũ, mà theo cách sâu sắc, giàu ý nghĩa hơn. Chị tin vào khả năng đổi thay khi người ta có tri thức, có niềm tin và lòng nhân.