Nhân sự việc này, chúng tôi chỉ muốn đề cập đến một xu hướng cần cảnh báo chung. Ấy là do không chịu nổi áp lực từ đám đông quá khích, dẫn đến người có trách nhiệm đôi khi hấp tấp đưa ra những quyết định không phù hợp. Những quyết định như thế có thể gây hậu quả khôn lường.
Kỷ luật nghiêm minh là điều bắt buộc đối với bất cứ cá nhân, tổ chức nào trong một xã hội có kỷ cương. Nhưng kỷ luật một con người không bao giờ được phép nóng vội, thiếu thận trọng, chưa xem xét kỹ mọi khía cạnh, nhất là nếu quyết định ấy lại do những áp lực từ đám đông kích động. Một quyết định cảm tính, thiếu sự xem xét thấu đáo có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực đối với một con người, nhất là nếu con người ấy vốn bản chất không phải là kẻ bất chấp kỷ cương, vô trách nhiệm; và cùng đó, ảnh hưởng đến cả một tập thể, đơn vị...
Đã từng có những vụ việc khiến người "cầm cân nẩy mực" không đủ bình tĩnh, thậm chí thiếu bản lĩnh trước những áp lực từ đám đông hùa theo với một thái độ vội vàng do thiếu thông tin, dẫn đến những quyết định thiếu sáng suốt. Dư luận xã hội là rất quan trọng. Nhưng dư luận xã hội không phải là sự a dua vô căn cứ của đám đông, sẵn sàng "ném đá" vào bất cứ đối tượng nào đó mà không cần biết thực hư câu chuyện, sự việc ấy ra sao!
Hơn thế, để thật sự khách quan, khi xem xét một vấn đề, nếu ta biết đặt mình vào hoàn cảnh người trong cuộc với một thái độ thiện chí, hẳn ta sẽ dễ cảm thông, chia sẻ. Khi ấy, nếu buộc phải đưa ra hình thức kỷ luật nào đó, thì cũng không ngoài mục đích làm cho đối tượng bị kỷ luật ý thức rõ sai lầm của mình mà sửa chữa, tiến bộ, đồng thời có ý nghĩa giáo dục chung, tức là góp phần làm cho xã hội tốt đẹp lên. Làm được như vậy bao giờ cũng tốt hơn sự thường trực cái nhìn soi mói, phê phán và định kiến. Vì con người, vì những giá trị nhân văn cần hướng tới, mọi biện pháp từ nhắc nhở đến kỷ luật đều hướng mục đích làm cho nhau tốt lên chứ không phải nhân thể vùi dập một con người, làm tổn thương một nhân cách.
Mỗi chúng ta, dù đảm nhiệm cương vị gì, trước hết là một con người bình thường. Là con người, ai cũng có cảm xúc yêu thương hờn giận, ai cũng có lúc căng thẳng mệt mỏi..., và khó ai dám chắc mình không có lúc vô tình sơ suất. Tương tự, biết kiềm chế, biết điều tiết cảm xúc trong bất cứ hoàn cảnh nào là hết sức quan trọng, nhưng ai có thể dám chắc mình "nắm tay từ tối đến sáng"?
Xin đừng vì áp lực đám đông!