Ánh sáng từ Cồn Thoi

Mầu vàng ruộm mượt mà, thoảng hương của những thảm lúa trải dài tít tắp đang đợi ngày thu hoạch không làm dịu đi cái nắng tháng 5 bỏng rẫy, dội sự oi nồng xuống mặt đường bê-tông ran rát, nhừa nhựa khói, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Cồn Thoi (Kim Sơn, Ninh Bình) Nguyễn Đình Tú nhễ nhại mồ hôi, xăng xái tìm vào nhà chị Trương Thị Liên, tận trong cùng của xóm 5. Nếp nhà quạnh hiu, trầm vắng, mấy đứa trẻ lon ton trong sân ngơ ngác nhìn khách lạ. Ông Tú mau mắn: Anh Vũ Văn Bình mất sớm, mới 30 tuổi, lại rất đột ngột, mà gia đình vẫn dằn lòng làm theo di nguyện, báo cho Viện Mắt trung ương về kịp nhận giác mạc...

Linh mục Anton Đoàn Minh Hải trò chuyện với bà con giáo dân về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến giác mạc. Ảnh: TL
Linh mục Anton Đoàn Minh Hải trò chuyện với bà con giáo dân về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến giác mạc. Ảnh: TL

Đôi mắt sáng đẹp trong di ảnh của chàng trai trẻ có khuôn mặt khôi ngô đặt ngay ngắn giữa ban thờ khiêm nhường, đúng phong tục người theo đạo Công giáo đăm đăm hút mọi ánh nhìn. Bà Thủy, mẹ Bình ngàn ngạt: “Hôm ấy em nó đi làm giúp người họ hàng, rồi tự dưng có điện thoại báo về là bị ốm. Vợ nó hốt hoảng vào bệnh viện, thì em đã đi rồi”. Ngồi bệt dưới sàn gạch, bé út chưa đầy năm lọt thỏm trong lòng, nhay nhay bầu vú mẹ, chị Trương Thị Liên thổn thức: “Lúc cháu tìm được tới viện thấy anh ấy nằm ngay ngắn, đôi bàn chân đã ngả sang vàng. Ai đó đắp cho anh một miếng giấy lên mặt. Cháu tưởng anh ấy ngủ, gọi và lao tới, nhưng có người giữ lại”. Ghì chặt lấy thằng cháu nội chừng ba tuổi, con trai lớn của Bình, bà Thủy cố nén nỗi đau: “Lúc đó gia đình cũng hoang mang bối rối lắm, mọi điều quá bất ngờ. Rồi các bác chính quyền đến động viên thăm hỏi, nhà thờ cũng cử người tới an ủi, nhắc chuyện Bình đã ký tên hiến giác mạc. Tôi cùng vợ và các anh nó đành gạt nước mắt đồng ý, để em nó ra đi được thanh thản nhẹ lòng”... Ông Tú lên tiếng, phá tan bầu không khí đang trùng thõng: “Chính bà Thủy và các anh trai Bình cũng đăng ký noi theo Bình đấy”. Liên rời mắt khỏi cô bé con đã ngủ ngon lành, ngẩng phắt lên đầy háo hức: “Cả cháu nữa ạ”. Chồng mất sớm, một nách hai con nhỏ, công việc tạm bợ chỉ quanh quẩn ngày ngày nhặt tôm thuê với công xá tính bằng vài chục nghìn đồng, gánh nặng cuộc sống đang oằn trên bờ vai non trẻ của Liên: “Mẹ đi làm, con bé em ở nhà đói quá, bà nội chạy quanh tìm mua một hộp sữa tươi cắm ống mút vào, nó hóp má rít một hơi hết sạch”, góa phụ chưa tròn tuổi 30 hồn nhiên kể.

Ở Cồn Thoi, vùng bãi bồi ven biển Kim Sơn, nơi in đậm dấu tích cả một thời kỳ dài khai hoang mở cõi của Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ từ hơn 200 năm trước, chuyện gia đình bà Thủy không phải ngoại lệ. “Kim Sơn chiếm tới 80% cả nước về tổng số người đã thực hiện hiến giác mạc. Cồn Thoi lại là xã đứng đầu cả huyện. Huyện có 153 người, riêng Cồn Thoi có 72 người”. Bà Lê Thị Hoa, Chủ tịch UBND huyện nghẹn giọng. “Hiến giác mạc, cùng với hiến máu nhân đạo đã trở thành nghĩa cử cao đẹp lan tỏa, được hưởng ứng rộng khắp trong toàn huyện, mặc dù lúc đầu gặp không ít khó khăn. Có được hiệu ứng tích cực như hôm nay, nhờ nỗ lực vận động, thuyết phục quần chúng của các cấp, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình của các vị linh mục, chức sắc nhà thờ, các trùm trưởng như linh mục chính xứ Cồn Thoi Đoàn Minh Hải”, bà Hoa phấn chấn. Ông Phạm Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Kim Sơn tiếp lời: “Đội ngũ tình nguyện viên chữ thập đỏ đã vào cuộc hết mình. Mọi người vẫn nói vui, đến con chó của các gia đình trong huyện cũng bén hơi quen mặt tình nguyện viên, thấy tiếng là vẫy đuôi mừng rối rít”.

Mẹ và con trai của anh Vũ Văn Bình - người hiến giác mạc ở Cồn Thoi. Ảnh: Hữu Việt

Giấc trưa, nhà thờ Giáo xứ Cồn Thoi ngập trong nắng và cái ngột ngạt của tiết trời nhiều ngày chưa một cơn mưa, linh mục Anton Đoàn Minh Hải cười xòa thân thiện: “Nghĩ công việc này đơn giản thì rất khó thành công, mà đánh mất lòng dân là hỏng”. Cơ duyên bắt đầu từ tháng 4 năm 2007, khi cụ bà Nguyễn Thị Hoa bệnh nặng, được cha xứ và một vài gia đình hàng xóm thuyết phục, đã đồng ý hiến tặng giác mạc cho người đồng hương nhiều năm không nhìn thấy ánh sáng, hiện đang mưu sinh tận Đác Lắc. “Người Công giáo không bị ràng buộc bởi quan niệm chết phải toàn thây, bà con giáo dân cũng thấm đượm lời răn của Đức Chúa, món nợ lớn nhất trong cõi đời là món nợ tình thương, bởi vậy nhiều người mong muốn ngay cả lúc chết rồi vẫn mang lại điều tốt lành cho đồng loại. Từ tấm gương cụ Hoa, trong nhiều buổi lễ ở nhà thờ, những lần gặp gỡ giáo dân, nhất là thời điểm thực hiện bí tích xức dầu dọn dẹp tâm hồn cho người ốm, tôi luôn đưa câu chuyện hiến giác mạc vào, tỉ tê tâm tình, dò hỏi tâm tư bà con. Nhiều người ngay trên giường bệnh đã gọi các thành viên gia đình tới để truyền ý nguyện, được hiến giác mạc khi về với Chúa”, linh mục Anton Đoàn Minh Hải chia sẻ...

Thế nhưng, để có thành quả như Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cảm kích thốt lên “mong sao có thật nhiều Kim Sơn hơn nữa”, khi dự lễ Tri ân những người hiến giác mạc và biểu dương phong trào ở Kim Sơn dịp tháng 2 đầu năm nay, con đường đi không chỉ đơn thuần tuyên truyền vận động. Nguyên là một cán bộ ngành y tế, rắn rỏi và tháo vát hơn rất nhiều so với độ tuổi ngoài 70, ông Tú dường như hiểu rõ hơn ai hết hoàn cảnh, thân phận của từng người đã hiến và đăng ký hiến giác mạc ở Cồn Thoi. Lao đi cả sáng, trưa chiều tối, thậm chí là đêm, bất cứ lúc nào Cồn Thoi có người bệnh nặng, ông Tú những muốn dùng công việc khỏa lấp nỗi đau riêng. Con gái ông, chị Nguyễn Thị Lan bị tim bẩm sinh. Lúc bệnh tình suy kiệt, biết thời gian của mình không còn nhiều, chị Lan mời bố mẹ và các anh chị về bày tỏ ước nguyện được hiến giác mạc. Suốt ngày đi vận động bà con, ông Tú không thể không thuận tình xuôi theo mong muốn cuối cùng của con gái mình. Năm 2008, chị Lan là người đầu tiên ở Việt Nam không phải tín đồ Công giáo hiến giác mạc. Bản thân vợ chồng ông cũng sung tên vào danh sách những người sẵn sàng gửi lại một phần thân thể khi trở về gặp lại con ở cõi bên kia. Linh mục Anton Đoàn Minh Hải tâm trạng: “Muốn dân nghe, trước hết phải rạch ròi, minh bạch để dân tin. Gần đây tôi cảm giác phong trào đang có dấu hiệu lắng lại, bà con xuất hiện tâm lý nghi ngại, ngờ vực. Có người nghĩ bệnh viện lấy giác mạc về rồi bán lại cho người dùng với giá cao, thậm chí có cả tư tưởng: “Cha nhiệt tình thế, cha có được lợi gì không?” Nắm bắt rõ biến chuyển tình cảm của người dân là cần thiết. Viện Mắt trung ương nhiều lần khẳng định, cho và nhận giác mạc là hoạt động thiện nguyện, được thực hiện miễn phí 100%. Mỗi một ca ghép giác mạc, Viện chỉ buộc bệnh nhân thanh toán một khoản chi phí nhỏ cho các dịch vụ y tế đi kèm, riêng tiền giác mạc bệnh nhân không phải trả, vì đã có những tấm lòng cao cả cho đi mà không đòi hỏi lại gì”. Thoáng suy tư, dù bà Lê Thị Hoa vẫn tràn đầy lạc quan: “Như mọi hoạt động thiện nguyện, phong trào hiến giác mạc ở Kim Sơn không tránh khỏi có lúc này lúc khác. Dẫu sao mặc lòng, người dân Kim Sơn, người dân Cồn Thoi cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các giới chức tôn giáo luôn đau đáu nỗi niềm “thương người như thể thương thân”, mỗi một con người vẫn ấp ủ tâm niệm: Muốn được tỏa sáng ngay cả khi đã giã biệt cuộc đời”.

Bà con giáo dân cũng thấm đượm lời răn của Ðức Chúa, món nợ lớn nhất trong cõi đời là món nợ tình thương, bởi vậy nhiều người mong muốn ngay cả lúc chết rồi vẫn mang lại điều tốt lành cho đồng loại.

Có thể bạn quan tâm