Ái ngại di tích cấp quốc gia

Bạn đọc viết:

Hồ Tấn Lộc (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định)

Từ khi sinh ra ở vùng quê nghèo của xã Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), tôi đã quen với một mảnh đất rộng, bằng phẳng ở ngay trung tâm xã. Về sau này, khi lớn lên, tôi mới biết, đây là khu vực đã được xếp hạng di tích kiến trúc cấp quốc gia. Thế nhưng, gần 40 năm sống tại đây, hiếm khi tôi thấy di tích này được trân trọng, giữ gìn, bảo vệ.

Đi ngang qua khu di tích, ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy một khoảnh đất lớn ngay sau tấm bia với dòng chữ “Di tích kiến trúc Thành Cha” đã trở thành ruộng hoa màu từ khi nào, của ai không rõ. Các cột mốc mà tôi đoán là có mục đích đánh dấu vị trí khảo cổ bị khuất lấp hầu như toàn bộ dưới những cây keo trồng bừa bãi. Chung quanh khu di tích, cỏ dại mọc um tùm cao tới lưng người. Đó là chưa kể những bãi rác tự phát mọc lên khắp nơi, với cả rác thải sinh hoạt, phế liệu xây dựng và cả vỏ thuốc bảo vệ thực vật. Sự lộn xộn này khiến tấm biển cấm đổ rác tại khu di tích của chính quyền địa phương trở nên vô cùng lạc lõng. Bên cạnh đó, có một sự thật khó tin là khu di tích cấp quốc gia này không hề được phân công nhân sự

bảo vệ.

Theo các tài liệu được UBND tỉnh Bình Định công bố, Thành Cha là một trong bốn tòa thành lớn được xây dựng từ trước thế kỷ thứ X. Thế nhưng, dù đã được đưa vào danh sách di tích cấp quốc gia từ năm 2003 và qua khảo cổ đã phát lộ nhiều di vật vô giá, nhưng đến nay Thành Cha vẫn bị đối xử như một bãi đất hoang. Không được gìn giữ, không phục dựng, thậm chí không có rào chắn và cũng chẳng có kế hoạch cụ thể nào liên quan. Vì vậy, quả là dễ hiểu khi di tích này bị đối xử một cách tàn tệ đến thế.