Xuất chúng mà không lạc điệu

Giải thưởng kiến trúc quốc tế Prích-cơ được sáng lập năm 1979, do dòng tộc Prích-cơ giàu có bậc nhất nước Mỹ điều hành. Giải thưởng này dùng để mỗi năm vinh danh một kiến trúc sư đang sống đã có những "đóng góp ý nghĩa cho nhân loại và xây dựng môi trường thông qua nghệ thuật và kiến trúc", có giá trị lớn, ngoài 100.000 USD tiền thưởng còn được mệnh danh là "Giải Nô-ben Kiến trúc".

Ðến nay, giải Prích-cơ về nhiều nhất với nước Mỹ (10 lần), tiếp theo là Anh và Nhật Bản (4), Pháp, Bra-xin, I-ta-li-a, Thụy Sĩ, Bồ Ðào Nha (2), còn lại Mê-xi-cô, Áo, Ðức, Tây Ban Nha, Ðan Mạch, Na Uy, Hà Lan, Ô-xtrây-li-a (1).

Năm nay, lần đầu tiên Prích-cơ về tay một kiến trúc sư Trung Quốc. Ðó là Vương Chú, sinh năm 1963, nhận bằng Kiến trúc sư tại Ðại học Công nghệ Nam Kinh (1985), thạc sĩ tại Ðại học Ðồng Tế (1988), hiện là GS, Chủ nhiệm khoa Kiến trúc, Học viện Nghệ thuật ở Hàng Châu - như thế là "còn trẻ" trong nghề kiến trúc. Chào đời tại Ô Lỗ Mộc Tề (thủ phủ khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, miền tây Trung Quốc, cách Bắc Kinh hơn 1.500 dặm) nhưng lớn lên ở Thủ đô, Vương Chú học xong về sinh sống ở Hàng Châu bởi mê phong cảnh và nếp cổ ở đấy. Toàn bộ quá trình tu nghiệp cũng như hành nghề của ông đều ở trong nước - nên giải Prích-cơ hẳn mang lại tự hào cho trường phái kiến trúc Trung Hoa...

Những công trình giúp Vương Chú được đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao lại không nằm ở thủ đô hay thành phố lớn cỡ Thượng Hải, mà là những chỗ gần như "tỉnh lẻ": ở Chiết Giang là Trung tâm Thanh niên thị xã Hải Ninh với diện tích 3.600m2 (1990), Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Ninh Ba (2005), Nhà Gạch Kim Hoa (2006) và Bảo tàng Lịch sử Ninh Ba (2008); ở Giang Tô là Thư viện Ðại học Tô Châu (2000); ở Hàng Châu là Làng đại học Trung Sơn của Học viện Nghệ thuật (2007), khu cao ốc 26 tầng bên sông Tiền Ðường (2008), khu triển lãm về triều đại Nam Tống (2009)...

Ðó là những không gian không thích sự xô bồ và muốn lưu giữ phong vị của ngàn xưa nên mỗi công trình mới đòi hỏi kiến trúc sư tránh dùng những kỹ thuật xây dựng hiện đại. Vương Chú là người đáp ứng được những tiêu chí ấy: từng nghiên cứu chuyên sâu về môi trường và kiến trúc trùng tu, lại chịu khó nghiên cứu về nhân loại học, triết học, lịch sử nghệ thuật và rất gần gũi những nghệ nhân, thợ nề, thợ mộc. Tư tưởng kiến trúc của Vương Chú là sự hòa quyện của công trình mới với cảnh quan chung quanh: một thư viện không cao lắm, giữa nước trong và núi xanh; một bảo tàng bên sông vẻ ngoài bình dị nhưng chứa bên trong những tìm tòi mới mẻ của nghệ thuật đương thời; những tòa nhà mái xuôi lòng máng trên mặt nước của chốn tu luyện nghệ thuật... Vương Chú cũng đưa ra một tuyên ngôn về sử dụng vật liệu. Thí dụ, ông đã tận dụng hơn hai triệu viên gạch từ ngôi nhà truyền thống dỡ ra để lợp các mái nhà của Làng đại học Trung Sơn, và chuyển 66.000 viên đá, gạch và ngói thu lượm từ các công trình bị phá hủy đến Triển lãm quốc tế Vơ-ni-dơ năm 2006 bày tác phẩm sắp đặt "Vườn đá"...

Luôn luôn coi trọng truyền thống và việc bảo tồn, làm việc thong dong - phương châm của Vương Chú dường như không ăn nhập với bối cảnh kiến trúc đang phát triển chóng mặt ở Trung Quốc, nơi có cả thập niên ồ ạt xây dựng những công trình lớn phục vụ Thế vận hội Bắc Kinh theo thiết kế của kiến trúc sư Tây Âu và xây cả một tòa cao ốc trong vòng... một tháng. 

Về quyết định trao Prích-cơ 2012 cho Vương Chú, Ban giám khảo cho biết: "Quá trình đô thị hóa ở Trung Quốc hiện nay đang tạo nên một cuộc tranh cãi, liệu nên giữ truyền thống hay chỉ nên hướng tới tương lai. Các công trình của Vương Chú có thể vượt lên cuộc tranh cãi đó khi những công trình của ông không chịu ảnh hưởng của thời gian, phù hợp với bối cảnh nhưng vẫn mang tính toàn cầu".

Sáng tạo của Vương Chú không lạc điệu, mà thực là xuất chúng.