1/ Nhiều năm qua, những căn nhà trọ chật hẹp, rộng chưa đầy 10m2 trong con ngõ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã là nơi tá túc của những bệnh nhân nghèo suy thận. Dãy nhà trọ nơi bà Rinh (quê Cao Bằng) sống có tám phòng trọ, mỗi phòng chừng 6m2. Nắng nóng đỉnh điểm lên đến hơn 40oC vào những ngày đầu hè khiến bà mệt nhọc hơn gấp bội, mồ hôi liên tục lăn dài trên gương mặt khắc khổ. Thi thoảng bà lại phải dấp nước vào chiếc khăn rồi trùm lên đầu cho mát. “Mấy hôm nay trời nóng quá, phòng trọ lại chật hẹp, ban ngày ngột ngạt đến kinh hãi. Chúng tôi liên tục phải dùng nước để làm mát cơ thể, lượn ra lượn vào hết chỗ nọ chỗ kia mà không thoát được cái nóng. Ở đây, trần nhà lợp mái fibro xi-măng nên hấp nhiệt lâu, đến đêm vẫn chưa giảm”, bà chia sẻ.
Khó khăn về kinh tế nên bà Rinh cũng không biết thuê ở đâu rẻ hơn. “Đã phải chạy thận thì đến hết đời vẫn phải chạy. Ngày hôm nay chưa biết lấy đâu lo tiền thuốc thang, ăn uống cho ngày mai thì có chỗ ăn, ngủ, nghỉ là tốt lắm rồi. Nhà có điều hòa cũng không dám bật, chỉ khi nào nóng quá bật lên một lúc rồi lại tắt chứ không thì tháng đó tiền điện còn cao hơn tiền phòng”, bà Rinh tâm sự.
Thời tiết nóng nực khiến mọi sinh hoạt ở khu xóm trọ nghèo đảo lộn, giờ ăn giờ ngủ chẳng cố định, tiện lúc nào thì dùng lúc đó. Hôm nào đi chạy chữa trong bệnh viện có điều hòa, họ nán lại ở đó tranh thủ nghỉ ngơi. Một nỗi khổ của người bị suy thận đó là dù khát nhưng họ không dám uống nhiều, bởi thận không còn khả năng bài tiết nữa rồi, mà không uống thì khi cơ thể toát mồ hôi lại thiếu nước. Để chống nóng, bệnh nhân phải luôn “thủ” sẵn chậu nước và khăn mặt, cứ 15-30 phút lại dậy lau người cho mát, ngoài ra còn dùng nước hắt vào mái và tường phòng trọ để giảm nhiệt độ. Nhưng như thế cũng chẳng ăn thua gì so sức nóng như lò bát quái dội xuống mỗi ngày.
Vừa về đến phòng sau khi đi chạy thận, chị Xiêm (quê Nam Định) lả ra vì bị tụt huyết áp. Hai cái quạt chạy hết tốc lực cũng không xua được luồng khí nóng hầm hập từ trên đổ xuống, từ dưới hắt lên đang từ bên ngoài phả vào trong. Chốc lát, chị lại ngồi dậy uống ngụm nước mát, rồi lại xuýt xoa những vết tiêm đã chai sạn trên cánh tay. Hôm nào nóng quá, chị sang phòng có điều hòa nằm nhờ, nhưng vì tiền điện quá cao nên người ta cũng phải hạn chế bật. Vì thế, nhiều hôm nóng lắm cũng đành phải cố chịu đựng.
2/Những bệnh nhân ở đây, phần lớn đều có bảo hiểm hoặc trợ cấp xã hội, bởi họ thuộc diện nghèo hoặc tàn tật. Thế nhưng ngoài các danh mục trong bảo hiểm, còn rất nhiều thứ phải chi trả cho cuộc sống thường ngày. Tùy theo điều kiện kinh tế của từng người, nhưng nói chung tiền thuốc mỗi tháng cũng rơi vào tầm 1 đến 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, một số chức năng nội tiết khác, thận nhân tạo không thể thay thế được nên bệnh nhân cần sử dụng thuốc tăng hồng cầu. Mỗi lọ thuốc khoảng 260 nghìn đồng, bình quân mỗi tháng tiêm 13 mũi. Tổng chi phí chạy thận và thuốc tăng hồng cầu mỗi tháng có khi lên đến chục triệu đồng. Với những trường hợp không có bảo hiểm y tế thì thật sự là một gánh nặng lớn. Ngay cả các trường hợp được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi phí chạy thận, bệnh nhân chạy thận vẫn phải tự mua nhiều loại thuốc khác để chống biến chứng, cũng như xoa dịu những cơn đau đến từ khắp mọi nơi trên cơ thể.
Người mắc chứng suy thận nếu không có kinh tế khá giả thì sẽ không được thảnh thơi. Do đó, dù với cơ thể đầy bệnh tật, bệnh nhân suy thận vẫn đang làm đủ nghề để mưu sinh. Người còn trẻ thì chạy xe ôm, rửa bát; người già thì bán nước, nhặt ve chai, trông bệnh nhân hộ… miễn sao trang trải được cuộc sống qua ngày. Chẳng thế mà hằng ngày bà Rinh vẫn tranh thủ đi nhặt ve chai quanh xóm, mỗi lần đi nhặt gắng cho đủ vài chục nghìn đồng. Hôm nào nhặt được nhiều thì bà về sớm, còn không thì có hôm đi mãi tới tối mới về. Bà bảo, người già ăn ít nên tôi vẫn còn dư ra được vài đồng trang trải thuốc men. Chỉ có điều mỗi năm Hà Nội lại trải qua vài đợt nắng nóng dữ dội, thế nên đối với những bệnh nhân ở xóm chạy thận, đây là khoảng thời gian ám ảnh nhất ngoài nỗi đau bệnh tật.