Biến đổi khí hậu “siết chặt” Đồng bằng sông Cửu Long

Ở nơi tận cùng dòng Mê Công tách thành chín nhánh ôm lấy biển, phù sa bồi đắp nên một đồng bằng trù phú hơn 4 vạn km², nuôi sống gần 19 triệu cư dân và làm ra phần lớn lúa gạo, thủy sản của cả nước

Đường Phạm Cự Lượng (Long Xuyên, An Giang) sụt lún nham nhở do triều cường.
Đường Phạm Cự Lượng (Long Xuyên, An Giang) sụt lún nham nhở do triều cường.

Thế nhưng ngay dưới lớp đất trù phú ấy, một chuyển động âm thầm đang khoét dần nền móng khiến đất hạ xuống, bờ bãi biến mất, nước mặn lấn sâu, dòng chảy lệch nhịp… Một vòng xoáy suy thoái đã chạm đến ngưỡng báo động ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐCSCL).

Kỳ 1: Người dân “kẹp giữa” hai dòng nước

Dữ liệu vệ tinh SAR quan trắc liên tục từ 2007 đến nay cho thấy bức tranh đáng lo ngại: thiếu hụt phù sa, khai thác nước ngầm quá mức và chất tải hạ tầng dày đặc đang tạo thành ba lực kéo gây ra sụt lún ở ĐBSCL. Nếu xu thế này không dừng lại, đến cuối thế kỷ, nền đất vùng châu thổ có thể lún thêm tới 1 m, nước biển lấn sâu và gần 40% diện tích đứng trước nguy cơ ngập mặn vĩnh viễn.

Khi mặt đất không còn đứng yên

Trong nhiều thập kỷ qua, người dân (ĐBSCL) đã quen với nhịp lũ theo mùa. Nhưng năm nay lũ đến bất thường, dâng cao và kéo dài hơn. Sinh hoạt trong căn nhà ngập quá thắt lưng, anh Nguyễn Văn Thái, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ lội trong dòng nước đục, gom từng món đồ đang trôi. Từng nâng nền lên 50 cm nhưng đến năm nay nước đã dâng thêm gần nửa mét. “Tuyến phố cạnh chợ cũng chìm trong nước, cửa hàng đóng im lìm, giao thương ngưng trệ.

Không chỉ ở đô thị, vùng nông thôn cũng hứng chịu những đợt ngập lụt khắc nghiệt. Tại ấp Ninh Thành, xã Ninh Quế, tỉnh Cà Mau, người dân đã sống hơn 20 ngày trong cảnh nước tràn vào nhà. Anh Đặng Văn Nên, người dân ấp Ninh Thành cho biết: “Nước lên mấy tuần rồi, đường sá ngập hết, con nhỏ đi học cực lắm. Sống giữa nước ngập mà thiếu nước sạch để ăn uống. Ao cá cũng mất trắng vì bờ vỡ, nước tràn vào cuốn hết đi”. Ông Đặng Văn Xuyên, trưởng ấp Ninh Thành xác nhận gần như toàn bộ ấp ngập nặng: “Năm 1996 có đợt nước lớn, nhưng từ đó tới nay chưa năm nào bằng năm nay. Lần này nước vào hết, từ nhà cửa đến vườn tược, 80-90% hộ bị ngập, kéo dài hơn nửa tháng”.

Triều cường ĐBSCL vốn tuân theo chu kỳ trăng, đạt đỉnh từ tháng 8-11 khi thủy triều Biển Đông dâng mạnh và lan sâu vào hệ thống sông, rạch. Lũ thượng nguồn sông Mê Công theo mùa, bắt đầu từ tháng 7-9, đạt đỉnh tháng 9-10, dâng - rút khá ổn định. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, hai quy luật vốn tách biệt trùng vào nhau bất thường: năm lũ ít, triều cường dâng cao, tràn sâu vào nội đồng; năm lũ nhiều, gặp triều biển dâng mạnh thì gây ngập kép trên diện rộng. Điển hình trong năm nay, khi mực lũ thượng nguồn cao hơn trung bình nhiều năm, triều cường liên tiếp lập đỉnh mới khiến đô thị và nông thôn vùng hạ lưu “kẹp giữa” hai dòng nước.

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, đỉnh lũ tại Tân Châu có thể đạt 3,5-3,7 m, xấp xỉ hoặc vượt báo động I. Cơ quan khí tượng - thủy văn cũng đưa ra cảnh báo triều cường hạ lưu có khả năng vượt báo động III. Nền đất yếu, sụt lún nhanh cùng kênh, rạch bị thu hẹp khiến khả năng tiêu thoát nước giảm mạnh. Nhiều điểm ngập tăng thêm 20-35 cm so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất trong hai thập kỷ. Khi lũ thượng nguồn trùng với triều cường dâng, trong lúc đê bao và kênh tiêu xuống cấp, dòng nước bị dồn ứ, tràn vào nhà dân và ruộng đồng, tạo thành “khủng hoảng kép” khó lường.

PGS, TS Văn Phạm Đăng Trí, Viện trưởng Mê Công (Trường đại học Cần Thơ) cho biết những năm gần đây, triều cường ở Cần Thơ liên tục lập mức ngập mới, dâng nhanh và kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư. Nhịp lũ vốn điều hòa sinh thái nay thất thường, đảo lộn mùa vụ. Kết hợp sụt lún nhanh và phù sa suy giảm, đồng bằng mất dần khả năng tự cân bằng. Lũ từng là nguồn sống, giờ trở thành nỗi lo thường trực, đe dọa sinh kế và sự ổn định vùng hạ lưu.

162.jpg
Đường Lê Hồng Phong (phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) hư hỏng nặng do triều cường kéo dài.

Hạ tầng bấp bênh giữa lũ dữ và triều cường

Giữa trung tâm Long Xuyên (tỉnh An Giang), tuyến đường Phạm Cự Lượng vốn là trục giao thông sầm uất, nay trải qua những đợt triều cường kéo dài đã xuống cấp trầm trọng. Tương tự tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Hoàng Văn Thái, nền đường nứt toác, lún võng. Nhiều năm buôn bán ở Trung tâm Thương mại Tiến Đạt, tiểu thương Hồng Loan cho biết: “Nước ngập tới đâu, người ta nâng đường tới đó”. Các đê bao này vô tình dồn nước về các hẻm, tạo các “túi ngập” ở khu vực chưa kịp nâng nền. Nhiều hộ dân, đặc biệt hộ nghèo, hộ buôn bán nhỏ phải sống cảnh “nước lên tới đâu, nhà chìm tới đó”.

Đi xa hơn về phía Cà Mau, tình trạng “đường chờ lún” gần như là quy luật bất thành văn. Ở ấp 1, xã Tân Lộc, nhiều tuyến đường khi mới làm còn cách mép nước 5-7 m, vậy mà chỉ vài năm đã lún hẳn xuống, gãy khúc như bị bẻ, mặt bê-tông nứt toác từng mảng. Nền đất yếu khiến việc mở rộng đường càng nan giải. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ấp 1, ông Đinh Minh Hùng, chia sẻ: “Đường nhỏ thôi mà làm còn cực. Năm đầu chỉ dám lu lèn rồi để qua một mùa nước xem đất lún tới đâu. Năm sau mới rải đá, đổ bê-tông. Không chờ thì chỉ vài tháng là bể nát”. Quy trình xây dựng cầu, đường này đã trở thành quy luật phổ biến khắp ĐBSCL. Mố cầu đóng sâu xuống tầng đá mẹ có thể cố định, còn đường dẫn hai bên và nền đất chung quanh lại lún nhanh tạo thành một gờ nhỏ mà ai đi qua cũng cảm nhận rõ.

Nhìn rộng ra, sụt lún đã trở thành hiện tượng toàn vùng, ngoại trừ vài khu vực phía bắc như Long An, An Giang, Kiên Giang. Tốc độ lún trung bình 0,5-2,5 cm/năm, có nơi tới 3 cm/năm, nhanh gấp 6-7 lần tốc độ dâng của mực nước biển (0,3 cm/năm). Khoảng 40% diện tích ĐBSCL đang đứng trước nguy cơ lún nghiêm trọng. Theo ông Tăng Quốc Chính, Trưởng phòng Kiểm soát an toàn thiên tai, Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, chỉ trong giai đoạn 2016-2024, toàn vùng đã phát hiện 2.137 điểm sụt lún giao thông, kéo dài hơn 53 km, trong đó đê biển Tây Cà Mau có đoạn bị hạ thấp dài 240 m, sâu tới 2 m.

Nhiều năm trước, triều cường dâng cao nhất cũng chỉ chạm ngưỡng cửa, còn nay cả dãy phố bị bao phủ. Ruộng đồng bị bờ bao chặn, sông, rạch bị lấn và thu hẹp khiến nước không còn đường thoát, dồn hết vào thành phố”, anh Thái cho biết.

Mất cân bằng tự nhiên

Tình trạng sụt lún ở ĐBSCL đang diễn ra theo hai hình thái rõ rệt: toàn vùng, với nền đất hạ dần theo thời gian, và cục bộ, tại các khu dân cư, đường xá hay hệ thống mương rạch. Chính con người đang đẩy tốc độ lún vượt ngoài khả năng tự cân bằng của tự nhiên. PGS, TS Văn Phạm Đăng Trí cho biết, về nguyên nhân tự nhiên, ĐBSCL là vùng đất trẻ chỉ khoảng 6.000 năm tuổi, được hình thành trên lớp trầm tích mềm, cao độ thấp, với gần 60% diện tích nằm dưới mốc 1 m. Nền đất đồng bằng vẫn đang trong quá trình tự co nén. Mùa khô, bùn co lại; mùa mưa, đất nở ra nhưng hiếm khi trở về trạng thái ban đầu, tạo nhịp lún tích dồn. Nhịp lún tự nhiên này vốn rất chậm, chỉ vài milimét mỗi năm, song đang bị đẩy nhanh vượt kiểm soát khi con người xây dựng dày đặc đê bao nội đồng và khi hệ thống hồ đập thượng nguồn giữ lại phần lớn phù sa. Bùn cát về tới ĐBSCL nhưng không đi vào nội đồng do đê bao chặn lại; lượng phù sa còn lại không đủ bồi tụ, khiến đất bạc màu, suy thoái dinh dưỡng và cao trình mặt đất giảm dần.

Theo cảnh báo của tổ chức bảo vệ động vật hoang dã và môi trường toàn cầu WWF (World Wide Fund for Nature), nếu tốc độ khai thác và xây hồ giữ nguyên, lượng phù sa về đồng bằng đến 2040 sẽ giảm khoảng 95% so với giai đoạn trước 2010. Song song đó, khai thác nước ngầm quá mức và ô nhiễm nguồn nước đẩy nhanh tốc độ lún. Toàn vùng bơm khoảng 2 triệu m³/ngày, từ hơn 7.700 giếng lớn và 650 nghìn giếng nhỏ. Ở Cà Mau, gần 100% hộ dân dùng giếng khoan, 80-90% bị ngập vào mùa triều cường. Khi nước ngầm tụt, lớp đất phía trên rỗng, co lại, làm sụt lún; để có nước sinh hoạt, người dân lại khoan sâu hơn.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nhìn nhận: “Sụt lún đất hiện nay diễn biến rất nghiêm trọng, nhất là khi cộng hưởng với khai thác nước ngầm quá mức và nước biển dâng. Công trình công cộng, cầu, đường và nhà dân đều bị ảnh hưởng; nhiều khu vực dân cư đã xuất hiện các vệt lún sâu, tiềm ẩn rủi ro đổ sập nền móng. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến an ninh lãnh thổ, phát triển đô thị và sinh kế. Toàn vùng ĐBSCL đang ở ngưỡng báo động, nếu không chuyển hướng kịp thời, nhiều nơi sẽ tiếp tục lún sâu, hạ tầng hư hại, đất đai và nhà cửa bị thu hẹp, kéo theo sự mất mát của chính “nền tảng sống”.

(Còn nữa)