Vá lại bước đi
Sinh ra và lớn lên trong trại phong, ông Lê Viết Đức không xa lạ gì với những đôi chân cụt ngón, bàn tay co quắp hay ánh nhìn mặc cảm. Tuổi thơ ông trôi qua giữa mùi thuốc sát trùng, tiếng gió biển pha tiếng thở dài của những phận đời từng bị kỳ thị. Cha mẹ ông đều là bệnh nhân phong, gặp nhau rồi nên duyên ngay tại nơi từng bị xem là “vùng đất cách biệt” với thế giới. Tuổi thơ của ông không có khái niệm “ra ngoài chơi”, vì ra khỏi trại phong là một thứ xa xỉ, mỗi bước đi đều kèm theo ánh mắt dò xét từ cộng đồng bên ngoài. Nhưng chính trong môi trường ấy, ông Đức lớn lên với sự thấu hiểu sâu sắc những người bệnh phong.
Học xong phổ thông, ông theo ghe đi biển, sống nghề chài lưới, lênh đênh giữa sóng nước. Nhưng có lẽ biển cả không dành cho một trái tim vốn thuộc về đất liền. Năm 30 tuổi, ông quyết định lên bờ, theo học nghề làm giày dành riêng cho bệnh nhân phong, trở thành một trong những kỹ thuật viên đầu tiên của xưởng giày. Đôi tay từng kéo lưới, gỡ cá giờ miệt mài cắt da, dán đế, lắp quai, bắt đầu làm quen với kéo cắt da, đinh ghim và kim chỉ.
Điều phi thường nhỏ bé
Làm giày cho bệnh nhân phong không giống bất cứ loại giày nào trên thị trường, không thể áp dụng các kích cỡ có sẵn, cũng không thể dùng phom chung. Mỗi người bệnh ở một tình trạng riêng: Bàn chân cụt ngón, gù vẹo, biến dạng nặng, mất cảm giác. Nếu làm giày sai lệch một chút, người mang không chỉ đau chân mà có thể bị loét, nhiễm trùng, dẫn đến hoại tử. Và mỗi đôi giày ông làm từ đo khuôn, đổ thạch cao, cắt quai, dán đế, may đường chỉ đều là độc bản. Đó là điều mà không máy móc nào thay thế được. Những đôi giày với bàn chân biến dạng nhẹ thì làm trong 1 ngày là xong. Nhưng nếu biến dạng nặng, ông Đức phải mất 2 - 3 ngày, tỉ mỉ từng chi tiết sao cho phù hợp với phần chân còn sót lại.
Ông Trương Văn Thành mắc bệnh phong từ năm 10 tuổi. Vì bị gia đình hắt hủi nên ông không thiết tha gì đến việc chăm sóc cơ thể. Bàn chân ông cụt rụng, không còn ngón nào. Mãi đến khi được chuyển vào trại phong sinh sống và được ông Đức làm cho một đôi giày đặc biệt, ông mới biết đến cảm giác được đi lại bình thường. Xỏ chân vào đôi giày ấy, ông Thành rưng rưng nói: “30 năm rồi tôi mới thật sự được đi”.
Bên cạnh đó, vấn đề nan giải trong việc phòng ngừa tàn tật cho bệnh nhân phong là có một số người vì tính chất công việc phải giao tiếp với xã hội bên ngoài, nhưng họ ngại không muốn để người khác biết mình là bệnh nhân phong. Vì đôi giày của bệnh nhân phong rất đặc thù, nếu mang bên ngoài thì nhiều người sẽ để ý sao mà chiếc dài chiếc ngắn. Để che giấu điều đó, họ mang giày bata hoặc giày tây bịt kín mũi trên thị trường, dứt khoát không dùng giày dành riêng cho người bệnh phong. Từ năm này tới năm khác, ông Đức đến để đo giày cho họ nhưng họ đều từ chối. Rồi ông quyết định sẽ chỉnh lại cho hình thức đôi giày gần giống giày thị trường hơn, “Lúc hoàn thành đôi giày đó, tôi vui lắm, vui vì họ được mang giày đúng tiêu chuẩn mà không thấy tự ti”.
Thế nhưng, không phải lúc nào ông cũng vững lòng. Có thời điểm, ông đã nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Ông kể: “Hồi ấy, đồng lương của tôi còn hạn chế, nhà thì nhỏ tẹo, cứ mưa là dột. Vấn đề trang trải cuộc sống gia đình thật sự là một gánh nặng”. Thế nhưng, nói bỏ nhưng còn trái tim không chịu buông, ông Đức quyết định phụ vợ trồng hoa để kiếm thêm thu nhập. Sau này, cuộc sống bớt khó khăn hơn. Con cái học xong, ông nhẹ gánh hơn về kinh tế.
Từ người thợ đầu tiên tới cuối cùng…
Nhiều người từng hỏi ông Đức, sống chung với bệnh nhân phong như vậy, có sợ bị lây không. Ông chỉ cười, rồi nói nhẹ tênh: “Tôi lớn lên sống cùng bố mẹ, ngày ngày ôm chân bệnh nhân phong, có sao đâu!”. Câu trả lời như một cái gạt tay, dứt khoát mà tự nhiên. Với ông, phong không phải là thứ gì đáng sợ. Nó chỉ là một phần đời sống, là những con người cần được giúp đỡ, không cần thương hại nhưng cũng không đáng bị kỳ thị.
Tình yêu với công việc của ông không chỉ đến từ trách nhiệm, mà còn là sự gắn bó thật sự. Ông Nguyễn Văn Quế - đồng nghiệp lâu năm, người cũng gắn bó với xưởng giày từ những ngày đầu - kể rằng: “Anh Đức là người rất yêu nghề. Anh tận tụy, kiên trì với từng đôi giày, nhất là mấy trường hợp biến dạng nặng, anh càng làm kỹ. Có những lúc tôi thấy anh tự mày mò, chỉnh sửa từng chút một, không phải vì được yêu cầu, mà vì muốn làm ra đôi giày tốt nhất cho bệnh nhân”.
Không chỉ là thợ, ông Đức còn là một người thầy. Từ năm 2000, ông bắt đầu hướng dẫn cho các học viên từ nhiều tỉnh thành đến học nghề. Khoa Kỹ thuật chỉnh hình Trường đại học Lao động - Xã hội (Hà Nội) cũng đã đưa sinh viên vào đây 2 tuần để thực tập, ông Lê Viết Đức cũng trực tiếp trở thành giảng viên hướng dẫn cho họ. Ông Đức chia sẻ: “Lần đầu làm thầy cũng bỡ ngỡ lắm, lúc đó tôi làm giày sao thì hướng dẫn học viên y như vậy thôi. Sau đó cơ quan cử tôi đi học lớp sư phạm, lúc đó tôi mới được học đàng hoàng về cách dạy học viên sao cho hiệu quả, cả lý thuyết lẫn thực hành”.
Ông từng hai lần được Bộ Y tế tặng bằng khen vào năm 2000 và 2002. Nhưng sau đó, ông từ chối không nhận nữa. Ông nói: “Tôi nhận rồi thì người khác sẽ không có. Tôi làm giày vì bệnh nhân, không phải vì giấy khen”.
Bác sĩ Trần Như Bửu Hoa - Phó Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa - đánh giá: “Anh Đức là người thợ hiếm có. Ngoài kỹ năng, anh còn có cái tâm và sự bền bỉ đáng nể. Chính anh đã đào tạo ra nhiều lớp kỹ thuật viên, giúp duy trì nghề làm giày y tế suốt nhiều năm qua”.
Khi được hỏi về cảm nghĩ với công việc đã gắn bó gần 30 năm, ông chỉ cười rồi nói: “Nhiều người chắc sẽ thấy công việc nhàm chán. Nhưng tôi nghĩ công việc nào cũng vậy, sự nhàm chán là do cảm giác lặp đi lặp lại. Nghề này cũng vậy, nếu cứ làm mãi một việc thì đôi lúc cũng buồn. Nhưng tôi không thấy nó vô nghĩa, vì nó có thể giúp một phần nhỏ cho người bệnh phong được đi lại một cách an toàn”.
Đôi giày với ông Đức là thành phẩm, nhưng cũng là chứng tích. Chứng tích của một thời kỳ mà người bệnh phong từng phải giấu giếm không để người khác phát hiện, từng bị coi là mầm bệnh dù đã hết trùng; chứng tích cho sự phục hồi lặng thầm của một cộng đồng từng bị ruồng bỏ. Đó cũng là dấu ấn của một con người đã sống cả đời trong im lặng, nhưng để lại tiếng vang dài bằng những bước chân không còn đau đớn.
Ngày nay, phần lớn người bệnh đã được phát hiện sớm, điều trị tốt, không còn biến dạng nặng. Nghề làm giày chỉnh hình đặc thù cũng vì thế mà mai một dần. Dù bệnh nhân phong ngày một ít đi, dù xưởng giày chỉ còn lại vài người cũ gắn bó, dù thế hệ của ông có thể là thế hệ cuối cùng làm giày cho người bệnh phong, nhưng đôi tay ấy, tấm lòng ấy sẽ còn ở lại, trong những bàn chân không ngón vẫn đang tiếp tục bước đi…
Xưởng đóng những đôi giày độc bản
Xưởng đóng giày đặc biệt này được hình thành năm 1997 do 2 tổ chức phi chính phủ Handicap International (HI) và Hội Cứu trợ bệnh phong Hà Lan (NLR) tài trợ. Cả nước hiện có 7 cơ sở đóng giày cho người bệnh phong. Trong đó, cơ sở tại Quy Nhơn là lớn nhất, chịu trách nhiệm cung cấp vật tư, đào tạo kỹ thuật cho các nơi khác.