Miền đất từng vang vọng áng văn bất hủ “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” của Nguyễn Đình Chiểu, nơi những người dân áo vải đã viết nên trang sử bằng máu và lòng trung nghĩa. Trong miền đất ấy, có một người con lớn lên, mang ký ức mất cha nơi chiến trường, để rồi từ nỗi đau riêng hóa thành động lực học tập phấn đấu, rèn luyện và trở thành một “Kiểm sát viên” - chức danh pháp lý của ngành Kiểm sát Nhân dân Việt Nam (1981 đến năm 2018).
Câu chuyện về Luật sư Võ Văn Thêm không chỉ là hành trình nghề nghiệp, mà còn là một bản ký nhân văn của quá khứ và hiện tại, nơi tình quê, tình bạn, tình người trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt.
Quê hương và hành trình pháp lý
Phước Hậu (nay là Phước Lý) - Cần Giuộc xưa kia đã trở thành ký ức gắn bó máu thịt trong đời ông. Mảnh đất ấy là quê hương, là nơi hun đúc tinh thần nghĩa khí, lòng trung nghĩa và tình yêu đất nước.
Tuổi thơ ông gắn liền với những đêm trăng thanh, những cánh đồng rau xanh mướt, thửa lúa vàng óng vào mỗi mùa gặt với những con đường đá đỏ, bụi bặm, con rạch nhỏ xuyên vùng như mạch máu nuôi dưỡng miền đất Nam Bộ. Những hàng dừa nước rợp bóng, những cây bần, cây đước kiêu hãnh bên bờ, cắm rễ sâu vào lòng phù sa, giữ cho mảnh đất quê hương thêm vững chãi. Tiếng gà gáy sớm mai, tiếng mái chèo khua nhịp trên sông, tiếng trẻ con nô đùa bên bờ rau… tất cả đã nuôi dưỡng tuổi thơ ông trong một không gian vừa bình dị, vừa thấm đẫm chất văn chương miền Tây.
Thế nhưng, tuổi thơ ấy cũng sớm bị phủ bóng bởi chiến tranh. Cha ông, một người chiến sĩ kiên trung của Trung đoàn 8300B, đã ngã xuống tại chiến trường - làng 14 Sở Dầu Tiếng, thuộc tỉnh Bình Dương vào tháng 10/1965, nay đã tròn 60 năm. Khi đó ông mới hơn 10 tuổi. Tin cha hy sinh đến như một nhát dao cắt vào ký ức non trẻ, để lại khoảng trống không bao giờ lấp đầy. Ông từng nhiều lần đi tìm dấu vết mộ cha, nhưng theo lời đồng đội, nơi cha nằm đã bị bom B52 cày xới lần thứ hai, mất hẳn dấu vết.
Ký ức về cha không chỉ là nỗi đau mất mát, mà còn là nguồn động lực để ông bước vào con đường pháp viện. Trong tâm khảm, ông luôn mang theo hình ảnh người cha đã hy sinh cho đất nước, để rồi sau này, khi ngồi ghế công tố, ông càng thấm thía giá trị của công bằng, nhân tình và lẽ phải.
Sau năm 1975, ông ra Hà Nội học tập, mang theo ký ức về người cha đã ngã xuống. Tốt nghiệp, ông trở về công tác tại ngành kiểm sát, bắt đầu từ cấp huyện, tỉnh rồi lần lượt bước lên những nấc thang cao hơn của hệ thống tư pháp quốc gia. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với ngành, ông đã đi qua nhiều cương vị khác nhau, để rồi trở thành Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh - một vị trí mà mỗi lời nói, mỗi quyết định đều có sức nặng đối với vận mệnh con người và xã hội.
Trò chuyện với tôi vào những ngày cuối năm, ông cho biết: Khi thành lập Viện kiểm sát nhân cấp cao 2015 là cấp kiểm sát hứ hai, được giao thêm thẩm quyền xem xét giải quyết án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại... theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Hằng năm tiếp nhận từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao lên đến hàng chục nghìn đơn các loại tương đương hàng chục nghìn vụ án để giải quyết. Trong đó loại đơn về án dân sự là nhiều nhất. Cho nên phải huy động cán bộ của 23 tỉnh, thành phố trước kia tập trung nghiên cứu. Mỗi hồ sơ vụ việc khi kết thúc bằng văn bản - quyết định ít nhất phải có chữ ký của 3 lượt lãnh đạo Viện cấp cao. Ở thời điểm năm 2016-2017, ông Thêm nhớ lại, mỗi năm ông ký khoảng 21 nghìn chữ ký trong các quyết định từ kháng nghị giám đốc thẩm đến việc giải quyết lại vụ án…
Nhân tình trong công lý
Trong những phiên tòa phúc thẩm nổi tiếng, ông từng ngồi ghế giữ quyền công tố, đối diện với những vụ án điểm về kinh tế, hình sự, thậm chí cả chính trị. Có những lúc, áp lực từ dư luận và trách nhiệm quốc gia khiến ông phải đối diện với sự căng thẳng đến tột cùng. Nhưng giữa những ánh nhìn soi xét, ông vẫn giữ cho mình một nguyên tắc “xét xử dựa trên luật pháp, nhưng không quên nhân tình”.
Ông thường nói: “Luật pháp là khung, nhưng nhân tình mới là hơi thở của công lý”. Câu nói ấy không chỉ là một triết lý nghề nghiệp, mà còn là kim chỉ nam cho cả cuộc đời ông.
Trong nhiều vụ án, ông không chỉ đọc những dòng chữ trong bộ luật, mà còn đọc cả những nỗi đau, những hoàn cảnh phía sau hành vi phạm tội. Có những bị cáo phạm sai lầm vì nghèo khó, vì thiếu hiểu biết, vì một phút nông nổi. Trước những trường hợp ấy, ông không vội vàng kết tội nặng nề, mà lắng nghe, cân nhắc, rồi đề nghị giảm nhẹ hình phạt. Ông tin rằng, hình phạt không chỉ để răn đe, mà còn để mở ra cơ hội cho con người làm lại cuộc đời.
Bởi với ông, luật pháp nếu chỉ dừng lại ở những điều khoản cứng nhắc thì sẽ trở thành chiếc gông lạnh lùng; chỉ khi được thổi vào đó hơi thở của nhân tình, công lý mới thật sự sống động và có sức cứu rỗi con người.
Ông từng chia sẻ rằng, trong mỗi phiên tòa, ông luôn nhìn thấy ánh mắt của những người mẹ, người vợ, người con đang dõi theo bị cáo. Đằng sau một hành vi phạm tội là cả một gia đình, cả một số phận. Nếu chỉ xét xử bằng sự lạnh lùng, công lý sẽ trở thành chiếc búa nặng nề giáng xuống đời người. Nhưng nếu xét xử bằng sự thấu hiểu, công lý sẽ trở thành ngọn đèn soi sáng, mở ra con đường để con người bước tiếp.
Và chính từ sự nhân tình ấy, ông đã để lại dấu ấn riêng biệt trong ngành pháp luật: Một công tố viên nghiêm minh nhưng cũng nhân hậu, một người giữ công lý nhưng không quên tình người.
Cuộc sống sau khi về hưu
Sau khi rời ghế công tố, ông không chọn cho mình sự nghỉ ngơi tuyệt đối, mà mở một văn phòng luật nho nhỏ, giản dị nhưng đầy ấm áp. Nơi ấy, là một lớp học đặc biệt, nơi ông dìu dắt những luật sư trẻ bước vào nghề. Với luật sư Võ Văn Thêm, nghề luật không chỉ cần kiến thức, mà còn cần bản lĩnh và nhân cách. Ông thường nhắc nhở: “Một luật sư giỏi không chỉ thông thạo luật pháp, mà phải biết lắng nghe tiếng lòng của con người”.
Văn phòng luật của ông dần trở thành một mái nhà chung, nơi các luật sư trẻ tìm thấy sự định hướng và niềm tin. Những buổi sáng, ông ngồi cùng họ bên chồng hồ sơ, kể lại những phiên tòa từng đi qua, những vụ án từng khiến ông trăn trở. Ông thường khuyên: “Đừng để luật pháp trở thành chiếc gông, hãy để nó là ngọn đèn soi sáng cho con người”. Chính tinh thần ấy đã khiến nhiều thế hệ học trò trưởng thành, mang theo dấu ấn nhân tình trong công lý mà ông từng gìn giữ. Không chỉ dạy nghề, ông còn chủ trương giúp đỡ những thân chủ gặp oan ức, khó khăn trong cuộc sống. Có những vụ việc ông nhận lời tư vấn mà không tính thù lao, chỉ vì ông tin rằng, luật pháp phải đến được với mọi người, nhất là những người yếu thế.
Cuộc sống sau khi về hưu của ông vì thế không hề tĩnh lặng. Nó vẫn đầy ắp những câu chuyện pháp lý, những buổi trò chuyện với lớp trẻ, những vụ việc ông tận tâm giúp đỡ. Nhưng tất cả đều mang một sắc thái khác: Nhẹ nhàng hơn, nhân hậu hơn, như một bản hòa âm cuối đời, kết nối quá khứ và hiện tại bằng sợi dây công lý và tình người.
Quê hương là nơi khởi nguồn, nơi ông tìm thấy sức mạnh để vượt qua mất mát. Bạn bè là chỗ dựa, là sự sẻ chia trong những lúc khó khăn. Và nhân tình là ánh sáng soi rọi, là hơi thở của công lý, là điều ông muốn gửi gắm cho thế hệ sau. Tất cả hòa quyện thành một bản hòa âm của cuộc đời - một đời công lý và nhân tình, một đời gắn bó với quê hương, với con người, với những giá trị vĩnh hằng.
Thạc sĩ, Luật học, Luật sư Võ Văn Thêm, sinh năm 1958 tại xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (hiện là Tây Ninh). Chức vụ đã qua: Kiểm sát viên sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Trưởng phòng, Chánh văn phòng, Phó Viện trưởng… Nguyên là Phó Viện trưởng kiểm sát nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh (gọi tắt VKSNDCC3). - Công việc hiện tại: Luật sư, Giám đốc Công ty Luật TNHH Một thành viên Phúc An Thịnh (phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh).