Mục tiêu đặt ra là đến giữa năm 2027, Hà Nội sẽ giải tỏa hoàn toàn các chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn.
Giải pháp tổng thể, thực hiện theo lộ trình
Theo rà soát, Hà Nội hiện có 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, được phân thành 4 nhóm tùy quy mô để triển khai lộ trình xử lý. Nhóm 1 gồm 75 chợ cóc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, là điểm nóng ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và trật tự đô thị, đã giải tỏa trước ngày 30/1/2026. Nhóm 2 là 118 chợ cóc dưới 50 hộ kinh doanh, hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2026. Nhóm 3 gồm 23 chợ cóc có từ 50 đến 100 hộ kinh doanh, hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12/2026. Nhóm 4 là 15 chợ cóc trên 100 hộ kinh doanh, tồn tại lâu năm, tính chất phức tạp, cần hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2027.
Theo bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội, hệ thống chợ truyền thống trên địa bàn hiện đảm nhận khoảng 40% nhu cầu mua sắm của người dân các quận nội thành, 70% ở khu vực ngoại thành. Tại nhiều địa phương thiếu chợ dân sinh, nhưng việc kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng mới các chợ lại rất khó khăn. Đây là một trong những lý do khiến người dân, nhất là các khu đô thị mới lựa chọn chợ cóc làm điểm mua sắm.
Bên cạnh đó, việc tạt qua chợ cóc trên đường đi làm về, mua đồ “không cần xuống xe” từ lâu đã thành thói quen, thậm chí một nét văn hóa của người dân Thủ đô. Mớ rau, bìa đậu, con cá ở đây giá thành rẻ, lại có thể mặc cả thay vì mua đúng giá niêm yết như trong siêu thị. Về phía người bán, chợ cóc là kế mưu sinh cho gia đình từ những sản phẩm “cây nhà lá vườn”.
Do chợ cóc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ về vệ sinh an toàn thực phẩm, Hà Nội từng nhiều lần thực hiện “chiến dịch” dẹp bỏ trong quá khứ, nhưng đều không thành. Lần này, Kế hoạch 373 cho thấy một số điểm mới đáng chú ý. Thứ nhất, trách nhiệm được giao rõ cho UBND xã, phường, với yêu cầu “không để tái phát, không hình thành mới”. Thứ hai, tiến độ xử lý được chia theo nhóm, tránh tâm lý “đánh trống bỏ dùi”. Thứ ba, thành phố nhấn mạnh việc bố trí mặt bằng kinh doanh hợp pháp cho tiểu thương, thay vì chỉ giải tỏa đơn thuần. Những yếu tố này cho thấy Hà Nội đang cố gắng tiếp cận vấn đề một cách căn cơ hơn.
Ngoài ra, cơ sở để chính quyền Thủ đô thực thi quyết tâm chính trị về việc dẹp chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát còn nằm ở bối cảnh: Đầu tiên, hệ thống camera giám sát dày đặc mới được lắp cho phép kiểm soát thường xuyên, liên tục những hành vi vi phạm trật tự đô thị. Thứ hai, sau nhiều năm phát triển của các chuỗi cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử, sự phụ thuộc của người dân vào chợ cóc đã giảm dần.
Là địa bàn nằm ở vùng lõi trung tâm, mật độ dân cư cao, hoạt động buôn bán sôi động, phường Hồng Hà từng tồn tại 9 điểm kinh doanh tự phát với hơn 500 tiểu thương tập trung tại các tuyến phố Phúc Xá, Hồng Hà, Bảo Linh, Bạch Đằng, Hàm Tử Quan… Sự nhộn nhịp này tạo sinh kế cho người dân, nhưng kéo theo tình trạng lấn chiếm vỉa hè, gây mất trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, ngay từ đầu năm, phường đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức ra quân giải tỏa các chợ tạm, chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát. Đến nay, toàn bộ 9 điểm đã được xử lý dứt điểm, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt về diện mạo đô thị.
Ông Đoàn Văn Dương, Phó phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hồng Hà cho biết: Với đặc thù địa bàn có nhu cầu buôn bán, giao thương luôn ở mức cao, việc xử lý không thể dừng ở các đợt ra quân mà cần giải pháp lâu dài. Cùng với việc duy trì kiểm tra, xử lý vi phạm, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ tiểu thương chuyển đổi sang các hình thức kinh doanh phù hợp quy hoạch. Bên cạnh đó, việc định hướng người dân vào mua bán tại chợ truyền thống, điểm thương mại hợp pháp cũng là giải pháp vừa bảo đảm trật tự đô thị, vừa duy trì sinh kế ổn định.
Còn theo ông Đỗ Mạnh Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Suối Hai, trên địa bàn hiện còn hai chợ tạm là Gốc Mít và Gốc Sộp, với gần 100 tiểu thương đang mưu sinh, gắn bó với đời sống người dân. Xã đã thông báo rõ lộ trình dẹp chợ theo chỉ đạo của thành phố, song xác định đây không chỉ là việc tháo dỡ hay thu hồi mặt bằng. “Nếu triển khai nóng vội sẽ dễ phát sinh hệ lụy xã hội, do đó địa phương lựa chọn cách làm có lộ trình, từng bước tạo sự đồng thuận. UBND xã đang chủ động bố trí quỹ đất, xây dựng chợ mới nhằm tạo điểm kinh doanh ổn định cho tiểu thương. Đồng thời, việc sắp xếp lại hoạt động buôn bán sẽ gắn với các tiêu chí bắt buộc về an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và nguồn gốc hàng hóa, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh văn minh”, Bí thư Đỗ Mạnh Hưng cho biết.
"Thành phố đã đưa ra các giai đoạn, nhóm đối tượng triển khai các giải pháp xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn. Tuy nhiên, với nhóm 2 là các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ, hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2026, cần phải làm thật thận trọng, vì điều đó sẽ đánh giá hoạt động này đúng hay sai, có bị đứt gãy hay không", KTS Trần Huy Ánh cho biết.
Mấu chốt ở chuyện sinh kế
Xác định vấn đề sinh kế của các tiểu thương là gốc rễ để xóa bỏ chợ tạm, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 117/KH-UBND về Phát triển và Quản lý chợ trên địa bàn giai đoạn 2026-2030. Theo đó, từ nay đến hết năm 2030, thành phố Hà Nội sẽ xây 108 chợ, trong đó có 2 chợ đầu mối; cải tạo, nâng cấp 118 chợ.
Ông Tô Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội vẫn bày tỏ nhiều băn khoăn. Theo ông, chợ cóc, chợ tạm đều là hình thức buôn bán nhỏ, gắn với trình độ phát triển còn nặng kinh tế hộ gia đình, đáp ứng nhu cầu cuộc sống của hàng triệu con người, chủ yếu là người yếu thế, thu nhập thấp... Tiểu thương chợ cóc hầu như là người nghèo, không có trình độ học vấn, không được đào tạo nghề nên rất khó chuyển đổi. Chợ truyền thống ở mức độ cao hơn, lại thêm thuế phí thuê mặt bằng kinh doanh, đưa họ vào cũng khó là giải pháp khả thi.
“Thay vì mệnh lệnh dẹp bỏ chợ cóc, Hà Nội cần xem xét sắp xếp, chỉnh đốn lại hoạt động của loại hình này. Những chợ ở những phố chính, cản trở giao thông, mất vệ sinh thì đồng ý phải dẹp. Nhưng dẹp chỗ này thì phải tạo cho người ta điều kiện buôn bán ở chỗ khác, chẳng hạn bãi đất trống, hay những khu nhà tạm vẫn để trông xe, rửa xe, bán bia tự phát. Xã hội phát triển dần lên, sẽ đến lúc chợ cóc dần biến mất. Vai trò của chính quyền là tổ chức, khuyến khích quá trình diễn ra nhanh hơn, ít xáo trộn đời sống người lao động nghèo”, ông Tô Anh Tuấn nhìn nhận.
Những năm qua, việc xử lý chợ cóc, chợ tạm vẫn như “bắt cóc bỏ đĩa”. Người dân vẫn thích tràn ra vỉa hè, thậm chí lòng đường để kinh doanh buôn bán, trong khi nhiều khu chợ xây dựng hiện đại lại vắng vẻ. KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội nhận định: Điều đó chứng tỏ năng lực quản trị đô thị vẫn còn vướng mắc và người dân khó bỏ thói quen mua sắm tiện lợi. Có một phương án khá tốt, đó là ngoài việc cải tạo chợ truyền thống, nên tìm cách hoán cải các trụ sở dôi dư (nếu hợp lý) để làm chợ. Qua việc quản lý, xử lý chợ cóc, chợ tạm lần này, cũng nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, mua bán thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ, nâng cao trách nhiệm của các tiểu thương, người phân phối thực phẩm…