Chuyên đề: BÀI TOÁN KỶ CƯƠNG ĐÔ THỊ VÀ SINH KẾ NGƯỜI DÂN

Tích hợp giải pháp văn hóa, mưu sinh, văn minh đô thị

Việc dẹp chợ cóc, chợ tạm không thể chỉ dừng ở những đợt ra quân xử lý vi phạm, mà cần một cách tiếp cận đồng bộ: Quy hoạch lại không gian kinh doanh, nâng cao năng lực tiểu thương và hoàn thiện cơ chế quản lý.

Hàng hóa bày bán trên hè ngõ Cầu Gỗ.
Hàng hóa bày bán trên hè ngõ Cầu Gỗ.

Đây là nền tảng để xây dựng Thủ đô theo tinh thần Quy hoạch tầm nhìn 100 năm “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, trong đó yếu tố “Hạnh phúc” được đặt ở vị trí trung tâm. Một số chuyên gia đã chia sẻ với Thời Nay.

PGS, TS Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII:

162.jpg

Đừng cứng nhắc mà nên thí điểm từng khu vực

Hà Nội đang bước vào giai đoạn siết chặt quản lý trật tự đô thị với lộ trình xóa bỏ “chợ cóc”, chợ tạm, điểm kinh doanh tự phát giai đoạn 2026-2030. Về cơ bản, là một công dân của Thủ đô, tôi hoàn toàn đồng tình, ủng hộ những hoạt động hướng đến mục tiêu vì một Hà Nội đẹp hơn, xanh hơn, to đẹp hơn, hiện đại hơn. Tuy nhiên, mọi chương trình, hoạt động đều cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, có khảo sát đánh giá và lộ trình thực hiện phù hợp với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội - một đô thị mang nhiều nét đặc thù.

Theo tôi, về lộ trình, không nên làm đồng loạt, triển khai cưỡng bức, cứng nhắc trên diện rộng. Thay vào đó, có thể thí điểm ở từng khu vực thuộc các vành đai khác nhau để chính người dân và tiểu thương cảm nhận được sự tiện lợi của mô hình mới. Bên cạnh đó “siết” dần sự tuân thủ quy định pháp luật về trật tự, văn minh đô thị của nhân dân. Khi ý thức tuân thủ tăng cao, việc triển khai trên diện rộng sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn.

Cần nghiên cứu kỹ vị trí, sự tiện lợi, cũng như thói quen tiêu dùng của dân cư ở từng khu vực, trách tạo sự phản kháng khi buộc phải thay đổi thói quen sống. Thậm chí, nếu phát huy tốt, đây có thể là các điểm sáng phát triển kinh tế đêm, kinh tế du lịch văn hóa, gia tăng lợi ích và quyền lợi cho cả cộng đồng dân cư quanh đó.

Cần đề ra được những ưu đãi đủ hấp dẫn thu hút các chủ đầu tư xây dựng chợ mới, điểm kinh doanh mới, cân bằng lợi ích của cả chủ đầu tư và các tiểu thương, bảo đảm ổn định, trật tự xã hội. UBND thành phố Hà Nội, trong phạm vi có thể, cân đối ngân sách hỗ trợ các tiểu thương từ “chợ cóc”, chợ tạm vào điểm kinh doanh mới, trên cơ sở áp dụng tối đa chương trình triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW hay chương trình khai thuế điện tử của Bộ Tài chính… Đặc biệt, theo chương trình lập pháp của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đang diễn ra, Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được trình ra Quốc hội xem xét và dự kiến thông qua ngay tại kỳ họp này. Đây sẽ là nền tảng để triển khai những chương trình, đề án vì một Thủ đô to đẹp hơn, hiện đại hơn, văn minh hơn, trong đó có cả việc xóa bỏ “chợ cóc”, chợ tạm.

Nhà báo, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến:

163.jpg

Giao các phường chọn vị trí thích hợp để quản lý chợ cóc, chợ tạm

Chợ cóc, chợ tạm không phải gần đây mới có. Cả trăm năm trước, từ thời Pháp đã có chợ Đuổi. Chợ đầu tiên họp ở ngay chợ Hôm, xong bị đuổi loanh quanh mãi về cuối phố Huế, tồn tại ở đấy. Trước Đổi mới, Hà Nội lại có Chợ Xanh, chuyên bán những thứ Nhà nước không cung cấp trong cơ chế mậu dịch bao cấp. Sau năm 1986 đến suốt những năm 90 của thế kỷ trước, chợ tạm, chợ cóc “nở rộ” khắp nơi, gần như phố nào cũng có. Lý do, vì xuất hiện “chế độ 176”, công chức, công nhân nghỉ khối Nhà nước ra khối tư nhân hàng loạt. Không biết làm gì để mưu sinh, họ tụ họp ra chợ cóc, bán những thứ “nhà trồng” như rau, gạo, gà vịt… Thời trước, chợ cóc, chợ tạm cũng có phần nhốn nháo, nhưng không gây ảnh hưởng nhiều như bây giờ. Hiện nay phương tiện thì lắm, vỉa hè toàn cây to, trạm biến áp, xe máy chiếm hết chỗ đi bộ, nên họp chợ thì tắc cả dưới đường lẫn trên hè.

Tôi nhớ từ khoảng năm 2004, Hà Nội đã có chỉ thị dẹp chợ cóc, chợ tạm, sau đấy còn nhiều lần khác nhưng cuối cùng vẫn như “bắt cóc bỏ đĩa”, hết đợt ra quân lại đâu vào đấy. Vì đó là vấn đề xã hội, sinh kế, có cầu thì ắt có cung. Chuyện này cũng không riêng của Hà Nội, mà là vấn đề chung trong quá trình phát triển đô thị từ Á sang Âu. Chợ “cóc”, chợ tạm đúng là cũng nhếch nhác, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, khó kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm, nên tôi nghĩ chủ trương từng bước dẹp bỏ là đúng. Nhưng nếu thi hành mệnh lệnh hành chính dẹp bỏ ngay, e là chưa phù hợp. Chúng ta phải tính đến sinh kế cho người nghèo, làm sao đừng đẩy họ vào bước đường cùng, bởi đằng sau mỗi gánh hàng có khi là cuộc sống của cả một gia đình. Theo tôi, thay vì lập tức dẹp bỏ, cần lộ trình hợp lý để chờ mức sống người dân tăng thêm, xã hội sẽ tự điều chỉnh nhu cầu. Trong lúc đó, Hà Nội có thể giao từng phường tổ chức khảo sát, chọn những vị trí thích hợp để quản lý hoạt động của chợ cóc, chợ tạm cho gọn gàng, hợp lý, kiểm soát tốt vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ông Dương Thanh Sơn, Tổng Thư ký Hiệp hội Phát triển Chợ Việt Nam:

164.jpg

Nâng cao năng lực thích ứng cho tiểu thương

Hiện nay, dưới tác động của thương mại điện tử, nhiều hộ kinh doanh tại chợ truyền thống đã mất tới 60-70% nguồn thu, không đủ duy trì quầy sạp, buộc phải tràn ra ngoài hình thành các điểm buôn bán tự phát. Nếu chỉ xử lý bằng biện pháp hành chính thì rất khó tạo chuyển biến bền vững.

Theo tôi, giải pháp căn cơ để dẹp chợ tạm, chợ cóc là phải nâng cao năng lực cho tiểu thương thông qua đào tạo, tập huấn, giúp họ kết hợp kinh doanh truyền thống với bán hàng trực tuyến, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để thích ứng với thị trường mới. Chúng tôi đang xây dựng đề án đề xuất Bộ Công thương giao Hiệp hội tham gia hướng dẫn tiểu thương kết hợp giữa kinh doanh truyền thống với bán hàng trực tuyến, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để cải thiện doanh thu, thích ứng với xu thế mới.

Về lâu dài, cần đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư chợ, huy động nguồn lực tư nhân xây dựng các chợ mới văn minh, hiện đại, đồng thời phải bố trí chợ tạm an toàn trong quá trình cải tạo để không làm đứt gãy sinh kế. Đáng lưu ý, công tác phòng cháy, chữa cháy tại hệ thống chợ hiện nay đang đặt ra thách thức lớn, khi cả nước có ít nhất 8.500 chợ chưa đáp ứng quy chuẩn. Việc dẹp chợ tạm, chợ cóc vì thế phải có lộ trình, có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân; nếu làm nóng vội, thiếu giải pháp hỗ trợ phù hợp, rất dễ đẩy tiểu thương ra bên lề của sự phát triển, đồng thời phát sinh những hệ lụy xã hội phức tạp.

Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam:

165.jpg

Chuyển từ tư duy cấm đoán sang kiến tạo

Cần nhìn nhận đô thị như một “cơ thể sống”, trong đó mọi hoạt động của cư dân, đặc biệt là buôn bán nhỏ, chính là yếu tố tạo nên nhịp sống. Một đô thị vắng lặng, thiếu giao tiếp xã hội, sớm "tắt đèn" về đêm là biểu hiện của sự thiếu sinh khí. Vì vậy, vỉa hè không chỉ là không gian dành cho người đi bộ, mà còn là một cấu phần quan trọng của không gian công cộng, nơi diễn ra các hoạt động giao tiếp, trao đổi và hình thành bản sắc đô thị.

Tuy nhiên, tình trạng chiếm dụng vỉa hè trái phép, buôn bán tùy tiện, chiếm dụng lòng đường, thiếu kiểm soát về an toàn thực phẩm và trật tự đô thị cũng cần xử lý nghiêm. Nhưng việc dẹp bỏ không thể chỉ dừng ở biện pháp hành chính, bởi phía sau đó là một thực thể văn hóa - kinh tế đã ăn sâu trong đời sống. Khoảng 70% người dân đô thị vẫn có thói quen mua bán tại các chợ dân sinh vì tính tiện lợi, gần gũi. Không chỉ vậy, chợ truyền thống còn là “trầm tích” văn hóa, góp phần tạo nên bản sắc đô thị và là điểm hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Từ thực tiễn đó, cần chuyển tư duy quản lý từ “cấm đoán” sang “kiến tạo”. Thay vì triệt tiêu, chính quyền cần thiết kế lại không gian và hoạt động, xây dựng bản đồ quản trị vỉa hè theo khu vực, khung giờ cụ thể. Những mô hình như xe bán hàng lưu động tại các nước phát triển, hoạt động theo khung giờ nhất định, là kinh nghiệm có thể tham khảo. Cùng với đó, cần thay đổi cách tiếp cận ngay từ ngôn ngữ, không nên nhìn nhận tiêu cực bằng khái niệm "chợ cóc", mà cần coi đây là một dạng chợ dân sinh để quản lý, phát huy giá trị. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý thuế, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát an toàn thực phẩm, qua đó nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của người kinh doanh. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là lập lại trật tự, mà là xây dựng một đô thị “ngăn nắp nhưng có văn hóa”, nơi kinh tế vỉa hè được tổ chức khoa học, vừa bảo đảm kỷ cương, vừa duy trì sinh kế và gìn giữ nhịp sống đặc trưng của đô thị Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm