Chuyên đề: BÀI TOÁN KỶ CƯƠNG ĐÔ THỊ VÀ SINH KẾ NGƯỜI DÂN

Gánh hàng nhỏ trước bước ngoặt mưu sinh

Tờ mờ sáng, khi phố phường chưa kịp tỉnh giấc, bà Phùng Thị Hoa, bán rau tại khu chợ cóc trong ngõ 90 phố Hoa Bằng (phường Cầu Giấy) đã bày hàng. Mớ rau được xếp gọn trên chiếc mẹt cũ, nhưng luôn trong trạng thái sẵn sàng thu dọn khi cơ quan chức năng ra quân.

Chợ ngõ cùng những gánh hàng rong đã trở nên quen thuộc với người dân Hà thành.
Chợ ngõ cùng những gánh hàng rong đã trở nên quen thuộc với người dân Hà thành.

“Mình muốn mưu sinh phải vậy thôi”, bà Hoa nói. Bà là một trong hàng nghìn tiểu thương thuộc 231 chợ tự phát khắp các ngõ, ngách của Hà Nội sẽ bị dẹp bỏ theo lộ trình từ nay đến 2027.

Sinh kế sau những gánh hàng

Thu nhập thấp nhưng đều đặn là điểm tựa duy nhất của nhiều tiểu thương. Họ không có tích lũy, cũng không có nghề thay thế. Với họ, chợ cóc không phải lựa chọn tạm thời, mà là phương án tồn tại. Bà Lê Thị Thanh, 55 tuổi, bán rau và trứng ở phố Pháo Đài Láng, phường Láng, bắt đầu ngày làm việc từ 3 giờ sáng. Mỗi mớ rau lãi vài nghìn đồng, cả buổi sáng thuận lợi cũng chỉ thu về khoảng 150-200 nghìn đồng.

“Buôn bán thế này lấy đâu ra tích lũy, ngày nào biết ngày đó. Trước ngồi ngoài vỉa hè, chính quyền họ không cho bán nữa. May chủ nhà ở đây cho cô mượn một góc bán buổi sáng, mình cứ lùi vào trong mà bán túc tắc thôi, khách người ta cũng quen rồi”, bà chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hương (51 tuổi, quê Chương Mỹ), tiểu thương bán gà tại điểm kinh doanh tự phát khu tập thể Thành Công cho biết, công việc này là nguồn thu nhập chính của gia đình chị trong suốt 20 năm qua. Nay chợ bị giải tỏa, không còn chỗ ngồi, hằng ngày chị vẫn từ quê ra phố giao hàng cho những khách quen đã đặt, dù lượng hàng chỉ còn chưa được một nửa so trước đây. Nhiều người khuyên chị Hương đổi sang bán hàng online. Song việc “chuyển đổi số” khá khó khăn với người đã nhiều tuổi. “Không còn chợ, tôi cũng chưa biết trông cậy vào đâu. Giờ quê cũng thành đô thị, diện tích ruộng lúa bị thu hẹp, quay về không có đất làm. Hy vọng, sau khi cải tạo chợ truyền thống, cơ quan quản lý sẽ tạo điều kiện cho thuê lại các ki-ốt để chúng tôi ổn định buôn bán lâu dài”, chị Hương bày tỏ.

Còn bà Ngọt, bán rau tại chợ Ngọc Khánh (phường Giảng Võ) thì chia sẻ: “Từ khi dẹp chợ mọi người vẫn phải cố bám trụ ở đây buôn bán! Vào các chợ mới, chi phí đắt đỏ mà chả tối ưu. Trong khi khu chợ cũ bị dỡ bỏ rồi lại để không, quây rào, lãng phí. Thà quy hoạch lại chợ cũ, người dân vừa dễ mua, mà chúng tôi cũng có chỗ buôn bán”.

Khi bị giải tỏa mà không có giải pháp thay thế, một bộ phận tiểu thương chuyển sang bán rong với thu nhập bấp bênh hơn, số khác về quê hoặc phụ thuộc vào gia đình. Với những người đã gắn bó với một góc phố suốt nhiều năm, mất đi chỗ bán không chỉ là mất thu nhập, mà còn là mất đi cảm giác chủ động hiếm hoi trong cuộc sống.

Thực tế cho thấy, những chợ nổi truyền thống còn hoạt động hiệu quả như chợ Linh Lang, chợ Ngô Sĩ Liên, chợ Thành Công… vẫn đang giữ vai trò cung ứng thiết yếu và được người dân tin dùng.

Cần giải pháp thực chất, bền vững

Thực tế chợ cóc tồn tại không hẳn vì người bán cố tình vi phạm, mà bởi nó đáp ứng nhu cầu rất cụ thể mua nhanh, bán gọn, chi phí thấp… Với nhiều người dân nội đô, đặc biệt là người cao tuổi hoặc người đi làm bận rộn, những điểm bán nhỏ gần nơi sinh sống là lựa chọn thuận tiện nhất với nhu cầu tiêu dùng nhỏ lẻ hằng ngày. Trong khi đó, nhiều chợ truyền thống sau cải tạo như chợ Hàng Da, chợ Mơ, chợ Cửa Nam… lại hoạt động chưa hiệu quả. “Đi làm về mệt, muốn nhanh gọn nhất. Những quầy hàng ngoài ngõ chỉ mất chưa đầy hai phút đã có thể mua được mớ rau, lạng thịt. Vào chợ trong nhà phải gửi xe, đi bộ tìm quầy, chi phí lại cao hơn”, chị Vũ Thanh Lan (phường Hoàn Kiếm) cho biết.

Dù thuận tiện nhưng nhiều người dân cũng bày tỏ ủng hộ chủ trương xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm của thành phố. Bà Trần Thị Kim Thoa, 66 tuổi, người dân sinh sống tại khu tập thể Thành Công cho rằng: Những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát thường lộn xộn, chưa bảo đảm sạch sẽ, phần nào ảnh hưởng đến cảnh quan chung và sinh hoạt của người dân chung quanh. Bên cạnh đó, thiếu sự quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý, nguồn gốc và chất lượng thực phẩm tại các chợ tạm còn tiềm ẩn rủi ro về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là bước đi cần thiết nhằm từng bước xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn hơn. “Nếu thành phố có thể đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây mới hệ thống chợ truyền thống, có cách thức phù hợp để thu hút tiểu thương… thì vừa có thể ổn định sinh kế cho các tiểu thương, vừa đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, cũng như dễ dàng hơn trong công tác quản lý, giám sát”, bà Thoa kỳ vọng.

Khảo sát nhanh tại nhiều chợ tự phát quanh Hà Nội, chúng tôi nhận được nhiều kiến nghị cho rằng, hiệu quả thật sự chỉ đến khi giải tỏa đi kèm các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cụ thể. Khi những gánh hàng rời khỏi vỉa hè, đô thị có thể trở nên gọn gàng hơn. Nhưng nếu không có lời giải cho sinh kế, những khu chợ ấy sẽ không biến mất, mà chỉ thay đổi hình thức tồn tại. Đô thị văn minh không chỉ cần vỉa hè thông thoáng, mà còn cần bảo đảm không gian mưu sinh cho người lao động nhỏ lẻ. Chỉ khi bài toán sinh kế được giải quyết căn cơ, công cuộc chỉnh trang đô thị mới thật sự đạt hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm