Đây không những là yêu cầu điều hành trước mắt, mà còn là định hướng chiến lược cho mô hình phát triển đất nước.
Tăng trưởng cao chỉ có ý nghĩa khi mỗi phần trăm GDP tăng thêm đi liền với năng suất cao hơn, giá trị gia tăng lớn hơn, sức cạnh tranh mạnh hơn và đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.
Không thể chạy theo con số đơn thuần
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nguyên tắc đầu tiên là tăng trưởng thực chất, tức là không đánh đổi chất lượng và tính bền vững để lấy tốc độ tăng trưởng đơn thuần. Đồng thời, phải kiên quyết loại bỏ tư duy chạy theo thành tích. Đây là một chỉ đạo rất trúng và rất đúng. Tăng trưởng cao không phải chỉ là một chỉ tiêu, mà còn là năng lực đi lên bền vững của cả nền kinh tế.
Một nền kinh tế có thể tăng nhanh trong ngắn hạn nhờ mở rộng đầu tư, nới tín dụng hoặc khai thác mạnh hơn các yếu tố đầu vào truyền thống. Nhưng những động lực ấy đều có giới hạn. Nếu tăng trưởng không đi cùng năng suất, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng thể chế và tăng giá trị gia tăng nội địa, thì tăng nhanh hôm nay có thể làm suy yếu nền tảng của ngày mai.
Thực tiễn cho thấy nước ta có cơ sở để đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn. Năm 2024, GDP tăng 7,09%. Bước sang năm 2025, GDP tăng 8,02%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 USD; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,97%, mức cao nhất trong giai đoạn 2019-2025. Những con số đó phản ánh đà phục hồi và mở rộng tích cực của nền kinh tế.
Tuy nhiên, tăng trưởng cao trong nhiều năm cũng dễ dẫn tới mất cân đối lớn, gia tăng các rủi ro cơ cấu. Chúng ta không chấp nhận đánh đổi. Nói cách khác, đất nước không cần tăng trưởng bằng mọi giá; điều cần là tăng trưởng bằng năng suất, bằng hiệu quả, bằng đổi mới sáng tạo và bằng nội lực được nâng lên. Tăng trưởng hai con số chỉ thật sự có ý nghĩa khi đó là kết quả của một nền kinh tế khỏe hơn, chứ không phải nóng hơn.
Nguyên tắc thứ hai được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ là phải kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Đây là điều kiện tiên quyết. Một nền kinh tế càng đặt mục tiêu tăng trưởng cao càng cần một nền tảng vĩ mô vững chắc. Khi lạm phát được kiểm soát, lãi suất và tỷ giá vận động trong tầm điều hành, niềm tin thị trường sẽ được củng cố; doanh nghiệp mới yên tâm đầu tư dài hạn, người dân mới mạnh dạn tiêu dùng, còn Nhà nước mới có đủ dư địa để ứng phó với biến động bên ngoài.
Những kết quả gần đây cho thấy, nền tảng ấy đang được giữ khá vững. Năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,31%, vẫn trong mục tiêu Quốc hội đề ra. Đây là một điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng. Nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, cạnh tranh chiến lược gay gắt hơn, xu hướng bảo hộ và rủi ro địa chính trị chưa giảm, ổn định vĩ mô càng phải được xem là “đường ray” cho tăng trưởng, chứ không thể coi là phần việc theo sau.
Nguyên tắc thứ ba là sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực sẵn có, ưu tiên dự án trọng điểm và thúc đẩy hợp tác công - tư. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu việc phân bổ nguồn lực phải bảo đảm khoa học, có hạch toán kinh tế, xã hội rõ ràng, tránh dàn trải, kém hiệu quả, lãng phí. Nguồn lực phải được tập trung cho những dự án thật sự có tác động chiến lược, tạo giá trị gia tăng thực chất và củng cố các kết cấu hạ tầng then chốt của quốc gia. Đây là yêu cầu đi đúng vào một điểm nghẽn lớn của nền kinh tế.
Nguồn lực của đất nước không phải không có. Vấn đề là phân bổ ra sao, ưu tiên vào đâu, dùng với hiệu quả nào. Đầu tư công phải là lực lượng mở đường, dẫn dắt và kích hoạt đầu tư xã hội. Nhưng đầu tư công chỉ phát huy vai trò khi vốn được đổ vào đúng “mạch chủ” của nền kinh tế: H ạ tầng giao thông chiến lược, năng lượng, hạ tầng số, logistics, giáo dục, y tế, khoa học-công nghệ và các dự án có sức lan tỏa vùng, liên vùng.
Mọi thành quả cuối cùng phải thuộc về nhân dân
Nguyên tắc thứ tư mà Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra là tăng trưởng kinh tế cao phải phục vụ lợi ích của nhân dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và gắn với công bằng xã hội. Mọi chính sách, mọi dự án, mọi nguồn lực đầu tư đều phải hướng tới việc tạo ra giá trị thực chất cho người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao phúc lợi xã hội và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân. Thành quả tăng trưởng phải được chia sẻ công bằng. Đây vừa là bản chất của chế độ ta, vừa là thước đo cuối cùng của mọi chính sách phát triển.
Tăng trưởng không phải mục tiêu tự thân. Mục tiêu cuối cùng của phát triển là làm cho cuộc sống của nhân dân tốt hơn. Nếu GDP tăng mà thu nhập thực không cải thiện tương xứng, nếu khoảng cách phát triển giữa các vùng, các nhóm dân cư còn bị kéo giãn, nếu người dân chưa được tiếp cận công bằng hơn với giáo dục, y tế, nhà ở, việc làm và an sinh xã hội, thì tăng trưởng đó chưa trọn vẹn ý nghĩa.
Thực tiễn cho thấy khi tăng trưởng gắn với an sinh và giảm nghèo bền vững, thành quả phát triển sẽ có nền tảng xã hội vững chắc hơn. Năm 2024, tỷ lệ nghèo đa chiều còn 4,06%, giảm 1,65 điểm phần trăm so với năm 2023; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 1,93%, vượt chỉ tiêu đề ra. Đó là kết quả đáng ghi nhận. Nhưng giảm nghèo bền vững không chỉ là giảm một tỷ lệ, mà là mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ cơ bản, tăng khả năng chống chịu của hộ gia đình trước rủi ro và không để tái nghèo khi có biến động.
Cũng từ tinh thần đó, gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc sớm xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi các động lực truyền thống dần tới hạn, động lực mới phải là tri thức, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo, năng lực quản trị và chất lượng thể chế. Chỉ khi chuyển được trọng tâm phát triển sang các nền tảng đó, tăng trưởng cao mới có thể bền lâu, tự chủ hơn và lan tỏa sâu hơn vào đời sống xã hội.
Thông điệp từ Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vì thế không chỉ là lời thúc đẩy tăng trưởng. Sâu xa hơn, đó là sự xác lập một chuẩn mực phát triển mới: Tăng trưởng phải thực chất; điều hành phải giữ vững ổn định vĩ mô; nguồn lực phải được sử dụng hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; và mọi thành quả cuối cùng phải hướng tới nhân dân. Khi bốn nguyên tắc ấy được quán triệt nhất quán trong hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện, mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ không còn là khẩu hiệu, mà có thể trở thành một lộ trình khả thi, vững chắc và giàu sức thuyết phục.
Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với khát vọng lớn hơn, yêu cầu cao hơn và trách nhiệm nặng nề hơn. Trong giai đoạn ấy, điều cần nhất là tăng trưởng bằng trí tuệ, bằng kỷ cương, bằng hiệu quả, bằng đổi mới sáng tạo và bằng trách nhiệm trước nhân dân. Đó chính là con đường để Việt Nam đi nhanh hơn mà vẫn đi chắc, vươn cao hơn mà vẫn bền vững, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
Đến hết tháng 12/2025, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 755 nghìn tỷ đồng, tương đương 83,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Cùng với đó, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) thực hiện năm 2024 đạt khoảng 25,35 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay; vốn FDI thực hiện năm 2025 đạt 27,62 tỷ USD, cao nhất cùng kỳ 5 năm qua. Những con số đó cho thấy dư địa huy động nguồn lực còn rất lớn. Nhưng cùng với tốc độ phải là chất lượng phân bổ và hiệu quả sử dụng.