Thất thu và “gặt hái”
10 giờ sáng Hà Nội đã nắng như đổ lửa. Những ngày như thế này, thay vì chạy xe máy, đi xe ôm, nhiều người lựa chọn đi taxi hoặc xe bus, hoặc hạn chế đi lại nhằm tránh nắng nóng.
Phan Thanh Tuấn (một lái xe ôm Grab trên phố Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, ngày bình thường anh chạy được 10-15 cuốc xe. Trung bình mỗi ngày cũng kiếm được 200-300 nghìn đồng. Có ngày còn cao hơn thế, vậy nhưng những ngày này, lượng khách đặt rất ít.
“Mọi người di chuyển cũng ít, thay vì đi xe ôm Grab cho tiết kiệm, nhiều người lựa chọn taxi. Trước nếu ban ngày nắng nóng thì tối chạy bù, nhưng nay lại đang có World Cup, tối đến là mọi người ngồi trước tivi”, anh Tuấn nói.
Để thích ứng với thời tiết và những khó khăn do khách quan, nhiều lái xe ôm, chạy Grab Bike đã chuyển từ chở người sang chở hàng, nhận ship đồ. Với những lao động thích ứng tốt thì mức thu nhập của họ lại tương đối khá, tuy nhiên số này cũng không nhiều. Nói chung, đợt này cánh xe ôm hay Grab Bike bị “thất sủng” khá nhiều. Thu nhập vì thế cũng giảm mạnh.
Ngược lại là mấy bà bán quán nước, trà đá vỉa hè hay cà-phê. Càng nắng nóng thì cơ hội “hái ra tiền” của họ lại càng dễ dàng hơn.
Có thâm niên gần 20 năm bán trà đá vỉa hè, cô Nguyễn Thị Hiền (Quán Thánh, Ba Đình) từng nếm đủ vui buồn. Nước da ngăm đen, gương mặt mộc không trang điểm hiện lên từng vết tàn nhang, chân chim quanh khóe mắt. Nhưng trên gương mặt tối lại là nụ cười sáng, tươi rói.
Dù là ngày nắng nóng, sáng sớm hay giữa trưa, cô vẫn ngồi dưới tán ô để rót nước cho khách. Ngồi nghe cô tâm sự mới biết cô từng trải qua nhiều nghề khác nhau, lúc bán quần áo, lúc mở quán ăn, nhưng rồi hai chục năm lại đây cô bán nước vỉa hè. Cô Hiền tâm sự: “Vào những năm 2000 Hà Nội bỗng rộ lên kiểu “trà đá chém gió”. Lúc ấy rất nhiều người đua nhau mở quán vỉa hè, vừa bán trà đá, bán nước, đồ ăn vặt linh tinh. Vốn đầu tư thì ít, nhưng khoản lời cũng cao, nếu chịu khó bán thì tháng kiếm chục triệu đồng là bình thường”.
“Cháu thấy đấy, trời nắng nóng thế này, có che dù, ngồi gốc cây thì vẫn nóng cháy da cháy thịt. Có hôm nóng quá, nóng từ đường nhựa bốc lên, cảm giác như ngồi trên đống lửa, mặc đủ các kiểu áo chống nắng, quạt điện, quạt tay ầm ầm mà vẫn không hết nóng. Ngồi cả ngày phơi mặt ngoài đường nên tối là đau đầu, nhức mỏi”, cô Hiền kể.
Chia sẻ về công việc của mình cô cho biết, mùa đông cũng như mùa hè, ngày nào cô cũng có khách, nhưng đông khách nhất thì vẫn là những ngày hè nắng như đổ lửa thế này. Ngày nào ít khách thì được 100-150 cốc, ngày nào nắng nóng, khách nhiều bán được 300-400 cốc. “Vài nghìn đồng cốc nước, với vài cái kẹo, gói hạt hướng dương, nhưng chịu khó tích cóp “năng nhặt cũng chặt bị”. Đấy hai vợ chồng chỉ bán trà đá mà nuôi được hai đứa con ăn học đại học, giờ thành đạt hết rồi”.
Nói rồi cô Hiền chỉ tay khoe: “Thằng lớn nhà cô tốt nghiệp ĐH Ngoại thương, đi làm cho công ty nước ngoài tháng hơn 30 triệu đồng, nhưng thích kinh doanh nên mới mở quán cà-phê bên đường đó. Trông hoành tráng vậy thôi, nhưng tiền thuê quán, tiền thuê nhân viên… trừ hết các loại thì tính ra lãi lời không bằng tiệm trà đá vỉa hè này của cô”.
Mặc dù là người sở tại, nhà trong ngách ngay cạnh đường Quán Thánh, nhưng cô Hiền vẫn phải “thuê” vỉa hè tháng mất 1-2 triệu đồng. Biết là vô lý nhưng không thuê không được, không thì mất nơi làm ăn.
Quán trà đá Hà Nội đắt khách ngày nắng nóng.
… Và hàng loạt bệnh nghề nghiệp
Dù làm ăn được hay ế ẩm thì phía sau mỗi nghề là một câu chuyện cảm động. Đằng sau những câu chuyện ấy vẫn thấy bóng dáng của những căn bệnh nghề nghiệp.
Những đồng tiền lẻ, tưởng chừng khá dễ kiếm, nhưng có được chúng, người ta phải trải qua những nỗi buồn, sự vất vả đến cực nhọc. Nhất là những người từng ngày “bán mặt cho đất bán lưng cho giời”. Nguyễn Văn Nam (23 tuổi) dân chạy Grab Bike chính hiệu vừa đáp xe bên vỉa hè, dừng chân ngồi dưới chân cầu Nhật Tân. Nam cầm cốc chè đậu đen lên húp vội, gương mặt thất thần, đỏ ửng, mồ hôi túa ra như mua. Có lẽ cậu vừa bị say nắng sau cuốc xe đầu giờ chiều. Đợi lúc sau cậu “hồi tỉnh”, tôi mới làm quen, hỏi chuyện. Nam cho hay: “Sáng giờ em chạy được 10 cuốc, khách ít nhưng chắc do trời nắng nên lái chạy cũng ít thành ra hôm nay em ăn may mới kiếm được mấy cuốc. Có khách gọi nên cố chạy nhưng trời nóng quá, chiều mới chạy được hai cuốc thì say nắng phải tạt vào đây nghỉ chân”.
Để chống lại với cái nắng nóng, Nam, Tuấn và hàng nghìn lái xe Grab Bike, xe ôm phải dùng cả những chiếc áo mùa đông dày cộm, đi găng tay, đeo kính, đeo khẩu trang, khăn choàng. Thậm chí, có người còn phải nhúng quần áo ướt trước khi mặc để đối phó với cái nóng. Dù đã nghĩ đủ cách nhưng do phải hoạt động nhiều giờ ngoài trời nắng nên việc bị say nắng, kiệt sức là chuyện không thể tránh khỏi.
Nghề gì cũng vất vả, nhưng riêng nghề xe ôm thì kể tới vất vả hiểm nguy, hay bệnh nghề nghiệp thì có lẽ phải kể cả ngày chẳng hết. Không chỉ say nắng, nhiều hôm họ còn bị lừa, ship hàng ứng tiền rồi bị bùng hàng không lấy được tiền. Có người ship hàng gọi khách không được, quay đi thì khách lại gọi lại. Ship được cái đơn, hay chạy cuốc xe ôm để kiếm 30 nghìn đồng trong điều kiện thời tiết cực nắng nóng thế này đúng là không hề đơn giản.
Ngược lại với công việc chạy xe ôm, chạy Grab Bike, những người bán trà đá dù có thu nhập tốt hơn, công việc có lẽ bớt vất vả hơn vì chỉ phải ngồi một chỗ mà vẫn kiếm được nhưng lại luôn phải đối mặt với việc bị… dẹp! Phạm Linh Đan (23 tuổi, quê Thanh Chương, Nghệ An) từng tốt nghiệp cao đẳng kế toán, nhưng do thất nghiệp nên ban ngày cô chạy xe Grab Bike, tối đến cùng bạn trai mở quán vỉa hè, bán trà đá. Nói là trà đá vỉa hè nhưng quán của Linh Đan không cố định, mỗi ngày một góc. Quán trà đá của đôi bạn trẻ vỏn vẹn chỉ có tám chiếc ghế ngựa bé, cùng với một cái phích nước, vài cái cốc, vài gói hạt hướng dương với túi hoa quả và mấy tấm chiếu cói mỏng được gấp lại cho vào thùng carton.
“So với những công việc khác, nghề bán trà đá vỉa hè có thú vui riêng. Trời nắng nóng, được ngồi hóng mát ở sân vận động lộng gió, được uống nước mát, lại có tiền. Nếu may mắn, đông khách, một tối em cũng thu được 200-300 nghìn đồng, số tiền khá lớn với một người lao động chân tay như em”, Linh Đan cười cho hay. Thú vị là vậy, nhưng không phải lúc nào Linh Đan cũng có mong muốn gắn bó với nghề này: “Nghĩ chẳng còn việc nào để làm thì mới bán trà đá vỉa hè thôi chứ học ra, ai mà lại thích đi bán trà đá hở chị”, cô tâm sự.