Du lịch Quý Châu, đa sắc của tầm nhìn (kỳ 2)

Kỳ 2: Thành tựu công nghiệp nối tư tưởng người xưa

Không gian lưu niệm Vương Dương Minh tiên sinh.
Không gian lưu niệm Vương Dương Minh tiên sinh.

Với cái nhìn mở và tư duy sáng tạo, chú trọng tạo dựng nhưng chắt lọc và tinh chỉnh, dường như ở nơi này, cái gì cũng có thể trở thành sản phẩm du lịch. Từ không gian đô thị, cầu đường cho đến tư tưởng người xưa. Chúng được truyền tải đến người trải nghiệm bằng sự thuận lợi, tiện nghi và những hiệu ứng công nghệ.

Tìm ra “điểm chạm” thoát nghèo

Ngay tối đầu tiên đến thành phố Quý Dương, chúng tôi đi tham quan khu phố đi bộ nơi được coi là một “Quý Dương không ngủ” bởi vô vàn các cửa hàng mua sắm từ hàng thủ công đến đồ mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, đồ chơi, khu vui chơi, cho đến các không gian ẩm thực nhiều quy mô. Đi dạo trên phố lạnh buốt nhưng đèn luôn rực sáng, mua sắm “phát mệt” rồi khách có thể vào các nhà hàng “sặc sỡ” mà họa tiết, hoa văn trên trang phục dân tộc được cách điệu trang trí từ mặt tiền cho đến phòng ăn, sân khấu, bàn ghế. Cũng có thể lang thang các quán vỉa hè có mái che cho đến thử đồ ăn vặt bên các ki-ốt, xe đẩy. Và cũng rất nhiều thanh niên mặc đồ dân tộc đi chơi vui vẻ, tự tin.

Đáng chú ý là phố đi bộ luôn được dọn sạch, không có hàng rong hay quán “vặt”. Mà các loại sản phẩm, hàng hóa và hoạt động khác nhau được quy hoạch theo các khu vực và những chuỗi riêng, tránh gây cản trở các luồng di chuyển của du khách.

Các bạn dẫn đường cho chúng tôi biết, trước đây Quý Châu rất nghèo. Để mưu sinh, rất đông người dân đi làm thuê ở các tỉnh khác. Chính sách phát triển công nghệ dữ liệu và du lịch văn hóa, cảnh quan cùng với thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng giao thông đã góp phần quan trọng giúp Quý Châu “lột xác”. Địa bàn vùng cao, nhiệt độ thấp, lạnh và mát mẻ quanh năm cho phép xây dựng các trung tâm khoa học công nghệ quy mô, phát triển dữ liệu lớn và rất tiết kiệm về chi phí bảo quản. Địa hình núi rừng, thung lũng, sông suối, khí hậu trong lành, cảnh sắc hùng vĩ và kỳ ảo cùng bản sắc các dân tộc được bảo tồn lâu đời là cái “kho” khổng lồ để Quý Châu có nhiều chương trình, sản phẩm du lịch thu hút các đoàn khách trong nước; cộng với chính người dân sở tại khi đời sống sung túc càng có nhu cầu thăm thú, nghỉ dưỡng.

163.jpg
Cầu bắc qua hẻm núi Hoa Giang.

“Mạch máu” của vành đai du lịch

Chúng tôi lên thăm cây cầu cao nhất thế giới mà phía bạn đã sớm tự hào gọi là “kỳ quan du lịch cầu đường - sử thi kỹ thuật”. Cầu bắc qua hẻm núi Hoa Giang (Huajiang Canyon Bridge) khánh thành tháng 9/2025, có chiều cao 625 m so mặt sông, dài tới 2.890 m, trong đó thân cầu chính dài 1.420 m, nối từ huyện tự trị dân tộc Bố Y và dân tộc Miêu Quan Lĩnh, thành phố An Thuận sang huyện Trinh Phong, châu Kiềm Tây Nam, giúp giảm thời gian di chuyển giữa hai bờ hẻm núi từ hơn 2 tiếng xuống chỉ còn… 2 phút. Trước đó, Quý Châu đã có cây cầu số 1 Bắc Bàn Giang cao hơn 565 m so mặt sông, dài hơn 1.341 m, được công nhận là cây cầu cao nhất thế giới từ năm 2016, trước khi kỷ lục này bị cầu bắc qua hẻm núi Hoa Giang chiếm lĩnh.

Khách được đi thang máy tham quan cao 207 m lên… “gầm cầu” rồi đi trên hành lang giữa hệ thống khung thép chằng chịt đỡ mặt cầu ở trên. Bước mãi mới ra được giữa cầu khi bốn phía chung quanh mây trắng mù mịt và hơi ẩm lạnh giá, khi gió mạnh thổi bạt đi, thoáng nhìn ra quang cảnh đất trời, núi sông, rồi sương mây trắng buốt lại ùa tới tao tác. Giữa những khoảnh khắc mà mọi thứ thay đổi nhanh chóng ấy, liếc nhìn xuống, không ít người ngộp thở thấy hẻm núi sâu tít dưới kia xa lắc xa lơ, tưởng như nhìn từ cửa sổ máy bay đang xa dần khỏi mặt đất. Theo hướng dẫn viên thì cả cây cầu khổng lồ với những trụ sừng sững như chống trời với phần dây văng và thân cầu như dải lụa xanh thường xuyên ẩn vào trong mây, cùng với địa hình hiểm trở, đang trở thành một sản phẩm du lịch mới, thử thách “nhịp tim” của du khách.

Có hẳn một quán cà-phê mang tên Cloud Café ở giữa cầu cho khách ngồi nhâm nhi ngắm đất trời như lúc nào cũng đang chuyển động, bởi gió mạnh và nhiệt độ thấp đến dưới 0 độ. Có cả những mặt sàn ghép bằng những ô kính trong suốt dành cho những người “khỏe bóng vía” đi, đứng, ngồi chơi, thậm chí có thể nằm ra đó để thử cái cảm giác như dưới chân, lưng mình chỉ là khoảng không. Vào những ngày trời quang, hửng nắng, không gian trong trẻo, du khách có thể chơi trò nhảy Bungee - đỉnh cao của mạo hiểm. Đó là buộc dây vào người, đầu dây kia nối với thân cầu, rồi thả rơi tự do hướng thẳng xuống hẻm núi.

Từ xa trên núi cao, người ta xây dựng hệ thống bãi đậu xe, kèm siêu thị và nhà hàng, các vị trí ngắm và chụp ảnh cầu, ngắm cảnh, ghi hình thiên nhiên. Từ đây có hệ thống đường dẫn lên chân cầu. Cùng với một lực lượng đông đảo kỹ sư, nhân viên kỹ thuật, bảo vệ trông nom, duy tu, bảo dưỡng, công trình khổng lồ này có luôn cả bộ phận phát triển du lịch, dịch vụ nữa. Du khách Hoàng Quân Quyền đến từ Malaysia không giấu nổi sự hưng phấn khi đứng trước "cây cầu số một thế giới cả về chiều ngang lẫn chiều dọc". Đứng trên khu vực "cầu kính" để ngắm nhìn khung cảnh chung quanh, anh cho biết: "Ý tưởng kết hợp thể thao mạo hiểm với xây dựng cây cầu rất độc đáo và sáng tạo. Tôi hy vọng sẽ đến thăm nhiều công trình như thế này ở Quý Châu trong tương lai".

Quý Châu có truyền thống xây dựng cầu đã hàng nghìn năm. Từ những cây cầu đá, gỗ bắc qua suối, sông đến những công trình kỹ thuật kỳ vĩ vươn giữa các hẻm núi, thung lũng, những quả núi là cả những câu chuyện dài được kể. Trên hành trình thăm những miền đất lạ, chúng tôi thường xuyên gặp những cây cầu bê-tông cốt thép sừng sững trước mặt hoặc hiện ra phía xa xa trên sườn núi. Hàng loạt cầu và hệ thống đường cao tốc được mở rộng, nối đến các vùng sâu, cùng các hầm xuyên núi giúp vận hành hàng hóa, thiết bị, con người nhanh, thông suốt. Có nhiều địa bàn trong tỉnh, trước kia để đến với nhau mất cả ngày, nay chỉ còn tính bằng giờ. Bởi Quý Châu rộng đến 176.167 km2, với hơn 90% là địa hình đồi núi, hệ thống cầu đường này như mạch máu giúp hình thành “vành đai du lịch”, giúp du khách di chuyển, trải nghiệm ở nhiều địa bàn xa nhau ngay trong ngày.

162.jpg
Trong không gian của “Quý Dương không ngủ”.

Sinh động người từ 500 năm trước

Chính nhờ giao thông thuận lợi mà từ trung tâm thành phố Quý Dương, chúng tôi đi rất nhanh tới quần thể Công viên Văn hóa Dương Minh, động Dương Minh và Nhà tưởng niệm Vương Dương Minh. Ông là triết gia Trung Quốc nổi tiếng. 500 năm trước sau thời gian dài nghiên cứu nhiều trường phái, ông đúc kết nên học phái Dương Minh, sau này được lan truyền rộng rãi. Đặc biệt trong đó tinh thần triết lý “Tri hành hợp nhất” được các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc ưa chuộng. Tư tưởng của Vương Dương Minh cũng được áp dụng hiệu quả vào phát triển kinh tế ở Trung Quốc. Đại ý là hiểu biết và hành động phải thống nhất với nhau, từ cái biết đem áp dụng vào cuộc sống, với thực tế những điều nảy sinh trong thực tiễn áp dụng đó thì bổ sung lại, điều chỉnh cho những tri thức đã có.

Ngoài ấn tượng về những quan điểm đi trước thời gian rất hợp với xu thế phát triển thời hiện đại ấy, chúng tôi còn thích thú với cách trình bày của Nhà tưởng niệm triết gia họ Vương. Trong không gian mà mặt tiền và hệ thống cổng, tường, mái được xây bề thế theo lối cổ, là các phòng trưng bày, thuyết minh với hệ thống màn hình truyền tải các tư liệu cổ được số hóa và hình ảnh mới tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của Vương Dương Minh. Tiếp nối gian phòng trưng bày hàng loạt hình ảnh, quan điểm, thành tựu của nhiều nhà hoạt động chính trị, kinh tế, nhà lãnh đạo có áp dụng tư tưởng của Vương Dương Minh suốt hàng trăm năm qua, là khu vực mà người xem có thể tương tác với màn hình để chụp ảnh nhờ phần mềm công nghệ. Lại có những ấn phẩm tranh truyện thể hiện hình ảnh, hành trạng của Vương Dương Minh một cách ngộ nghĩnh.

Anh Lý Đô Thành, một du khách đến từ Hàn Quốc cho biết, đã từng nghe giới thiệu về Dương Minh học từ thời trung học, nhưng chưa có điều kiện đi sâu nghiên cứu, thông qua hành trình tham quan, tìm hiểu tại Công viên Văn hóa Dương Minh, những tư tưởng của nhà hiền triết Vương Dương Minh cũng như cách thức vận dụng trong đời sống đương đại đã mang đến cho anh những gợi mở thú vị và ý nghĩa.

Trên quả núi thấp phía sau bức tượng Vương Dương Minh như đang phiêu lãng trong gió sương miền núi cao, có hang động nhỏ mà 5 thế kỷ trước, ông đã suy tư suốt thời gian dài và giác ngộ để xây dựng nên triết thuyết của mình. Thời điểm đó, ông từ quan triều đình bị giáng xuống làm viên quan cai trạm, đẩy lên vùng heo hút này.

Du lịch Quý Châu, đa sắc của tầm nhìn (kỳ 1)

(Còn nữa)