Nuôi con hơn mười năm, đây không phải lần đầu tiên con bày tỏ ước mơ về tương lai. Lúc còn nhỏ, con thích trở thành công chúa, tự đặt tên cho mình là Lucy. Sáng thức dậy dặn mẹ phải gọi là: “Công chúa Lucy bé nhỏ ơi, dậy đi học thôi!”. Khi thì con muốn trở thành thợ trang trí bánh kem, làm ra những chiếc bánh mầu hồng thật đẹp. Ước mơ ấy giúp con kiên trì, chăm chú học vẽ được một thời gian. Có đoạn, con lại muốn được làm người mẫu, đem hết áo đầm, khăn mền ra biểu diễn. Rồi An lại “chuyển nghề” sang làm nhà thiết kế thời trang, mọi chất liệu được mẹ gom cho con sử dụng làm quần áo búp bê... Tôi để con mình được hồn nhiên với những mộng mơ trong trẻo, tự do tận hưởng điều mà con mong muốn.
Để hôm nay, An quay qua hỏi mẹ, hồi nhỏ mẹ ước cái gì?
Thường xuyên ủng hộ, khuyến khích con, nhưng lâu rồi tôi quên mất ước mơ ngày thơ bé của mình. Nghĩ mãi mới nhớ, hồi đó mình từng mơ được về Cà Mau nghe Bác Ba Phi nói dóc! Rồi có đoạn ham trở thành vận động viên bơi nghệ thuật, xinh đẹp, linh hoạt, có khả năng nín thở phi thường. Lớn hơn chút, lại giá như mình là người kinh doanh giàu có, không phải vất vả như ông bà ngoại... Mỗi một giai đoạn người ta lại ấp ủ các giấc mộng khác nhau thì phải.
Lại nhớ cô bạn kể rằng, hồi nhỏ cô ấy không mê ngủ trưa nhưng bị mẹ bắt phải nằm võng. Cô đung đưa và thường tưởng tượng mình đang là con cừu tung tăng trên thảo nguyên, hoặc là chú kiến đang đi chơi lang thang mà không cần tìm thức ăn. Có khi cô đang đắm mình trong tưởng tượng thì mẹ gọi dậy, liền “để dành”cho ngày mai tiếp tục câu chuyện bay bổng của tâm trí. Tôi từng thấy một chị chia sẻ trên Facebook việc con trai nhỏ của chị mơ ước trở thành lái xe… đám ma, với lý do là cậu bé thấy xe tang trang trí đẹp quá!
Những đứa trẻ cứ vô tư, tự do mơ ước. Có những ước mơ gần gũi kiểu trở thành cô giáo, kỹ sư, bác sĩ, có những bay bổng hơn như trở thành phi hành gia khám phá vũ trụ, hoặc siêu nhân giải cứu thế giới, muốn làm người đạp xích lô đưa du khách đi tham quan thành phố... Không có sự phân biệt sang hèn, cao xa hay bình dị, chúng ta bình đẳng và miễn phí trước những ước mơ.
Đang miên man, đột nhiên con tôi lại hỏi, vậy bây giờ mẹ mơ ước điều gì?
Có lẽ từ năm cuối trung học, phải suy nghĩ nhiều về ngành nghề, công việc thực tế, nên đến bây giờ tôi không dành thời gian để nhớ về những điều mơ ước nữa. Và tôi đoán số đông nhiều người cũng bị cuốn xa như tôi. Cuộc sống trôi qua mỗi ngày với một chuỗi dài cơm áo, gạo tiền, chồng con, nội ngoại... làm người ta không còn quan tâm đến thứ xa xỉ mang tên là“ước mơ”…
Bạn tin không, mọi điều có được trong cuộc sống này đều bắt đầu từ một ước mơ của ai đó. Nên nếu bây giờ bạn đã thành một “người lớn lâu năm”, vẫn chưa muộn để thực hiện giấc mơ thời tuổi trẻ. Hoặc là cứ mạnh dạn bắt đầu với một ước mơ mới, đầy nhiệt huyết và hoài bão. Chẳng phải nếu bạn không tự xây ước mơ, sẽ có người thuê bạn xây giấc mơ cho họ, đó sao!