Thu non, hái vội
Xoài không chín mềm mà thâm đen đầu, thanh long để trong nhà ít ngày là bị ủng vỏ, vữa ruột. Đó là phàn nàn của nhiều người khi mua hai loại trái cây về cất trữ trong nhà, sau ít ngày, nhìn trái cây biểu hiện như trên đâm ra chán nản.
Về chuyện mua cùng một loại trái cây, nhưng nay trái cây ấy đã khác xưa, anh Cao Tấn Đức, ngụ chung cư Miếu Nổi (phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết: “Trước đây, tôi mua ít trái thanh long về, để đó nhiều ngày, vỏ thanh long rút nước, khi tước ra rất mỏng, ruột chắc, ăn ngọt. Nay, mua thanh long về vài ngày, vỏ ngoài lốm đốm thúi, ruột nhão, ăn lạt lẽo lắm”.
Nhiều người mắc “lởm” vì mua phải trái thanh long không đúng chất lượng, bỏ thì tiếc, ăn thì hối hận vì chất lượng không ra gì, theo đó, họ cũng không muốn mua, thậm chí cho không cũng không nhận. Chị Huỳnh Thị Hương, ngụ khu dân cư Thanh Đông (Cẩm Nam, Hội An), kể rằng: “Thấy xoài cát đẹp, giá mềm ở chợ Bà Lê, tôi mua về cúng mồng 1, bữa vừa rồi nhìn lại thấy xoài thâm đầu, nặn không mềm, cắt một miếng ngọt xớt nửa hạt xoài. Chán đời vì mua phải xoài họ bứt non. Tui thề, không mua xoài, không mua mãng cầu nữa”.
Nhiều năm trước trên Tây Nguyên, tình trạng trái cà-phê mới chớm già, người dân đã tuốt về phơi, sấy khô dẫn đến tình trạng chất lượng cà-phê không đủ độ đắng, không ngào ngạt mùi thơm. Đầu mùa bơ, nhiều người tiêu dùng mua phải bơ non để lâu không chín mà chỉ đen vỏ, ruột thối dần. Mít bổ ra không có mùi thơm, múi sầu riêng không đủ độ ngọt ngậy, đu đủ chín gọt ra nhưng hạt không có màu đen… Nguyên nhân là tình trạng thu hoạch non, dùng thuốc ép chín, khiến khách hàng quay lưng.
Ông Nguyễn Văn Sáu, ngụ xã Yên Thọ (Như Thanh, Thanh Hóa) có ba sào đất trồng thanh long, cho hay: “Vì ở nông thôn, người ta hay mua trái cây thắp hương vào mồng 1, ngày rằm. Nhà tôi trồng thanh long cũng phải tính theo lịch đó, gần đến ngày bán, mà trái chưa chuyển mầu vỏ từ xanh sang đỏ, chúng tôi bèn cắt vào nhà ủ cho trái đổi mầu. Đa phần cắt non nên trái thanh long không ngọt”.
“Khách hàng có thể gặp hên, chọn được trái thanh long già vẫn bảo đảm độ ngọt nhưng vớ phải trái thanh long non còn lạt hơn nước lã”, ông Sáu khẳng định. Có 2 ha sầu riêng, anh Nguyễn Văn Định, ngụ xã Lộc Thạnh (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng), kể rằng: “Thương lái cho người vào cắt sầu riêng. Với họ, trái to, trái già không cắt. Lý do, trái to, giá thành cao quá nên khó bán, trái già để không được lâu. Bởi vậy, họ cắt trái đồng đều, trong đó có nhiều trái còn non”.
Nhiều điều phải bàn về chuỗi giá trị nông nghiệp
Về thực trạng trái cây đang rơi vào cảnh đắt cắt non, rẻ kêu giải cứu. Về rau củ quả thì sao? Năm 2012, dự một buổi tọa đàm vì sao các loại rau húng của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường châu Âu lại bị trả lại? Một chuyên gia thị trường phân tích rằng, do nhiều doanh nghiệp tham gia và cạnh tranh bằng giá thành rẻ hơn, theo đó họ rút ngắn thời gian trồng rau bằng cách bón nhiều phân hóa học.
Năm 2015 cũng chính thị trường châu Âu báo động đỏ về năm loại rau nằm trong nguy cơ cao: húng quế, ớt, cần tây, khổ qua, ngò gai về tồn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học. Vì sao, chúng ta có thị trường quốc tế và trong nước rồi lại đánh mất thị trường một cách chóng vánh? Bà Trần Thị Thuý (tên đã thay đổi) - chuyên cung cấp rau củ quả, cho biết: “Nhiều nhà bán lẻ lúc đầu họ cũng nhập hàng chất lượng đấy. Sau khi họ xây dựng được một hệ thống khách hàng ổn định nhưng muốn lợi nhuận tăng lên nên họ đổi nhà cung cấp. Nhà cung cấp cũng không chịu buông nên họ đổi nhà trồng trọt. Chưa tìm được nhà trồng trọt, họ tìm đến chợ đầu mối nhập hàng”.
Về việc phải có chứng nhận VietGAP mới được cung cấp rau vào chuỗi bán lẻ, siêu thị… ông Nguyễn Văn Tài, trồng rau tại xã Bình Thạnh (Đức Trọng, Lâm Đồng) cho biết: “Có giấy chứng nhận VietGAP chỉ là mô hình nhỏ thôi, không đủ nhiều để cung cấp thường xuyên, liên tục nên họ mua lại rau củ của những hộ lân cận, rồi “nhúng” qua cái mác VietGAP. Có khi vườn rau của chúng tôi mới bón phân đạm, chưa đủ ngày tháng của lứa rau, họ mua non và giá thành cũng tăng lên nên chúng tôi bán”.
Về việc xuất khẩu nông, lâm, thủy sản chúng ta đạt được những tín hiệu tốt từ những con số nhưng thị trường trong nước, người tiêu dùng cảm thấy hoang mang không biết đặt niềm tin vào đâu? Ông Ngô Xuân Chinh, Giám đốc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam, cho rằng: “Quy định mã số vùng trồng còn nhiều bất cập về diện tích sản xuất so với thực tiễn. Do đó, cần xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới, có quỹ phúc lợi hỗ trợ để bù lỗ nếu thị trường biến động bất lợi”.
Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các chuỗi cung ứng, chuỗi liên kết vùng, tiến sĩ Vũ Thị Đào, Trung tâm Sinh học Vườn Lan Anh Đào, cho biết: “Thật là khó khăn vì mỗi tỉnh, thành phố là một cứ địa riêng, không ai chịu nghe ai cả. Họp hành bàn cãi rồi cuối cùng cũng đi đến chỗ thoái lui. Để làm được điều đó, tốt hơn cần “nhạc trưởng” là đơn vị nhà nước”.