Những vườn cây “lên bổng xuống trầm”
Để đến Đội 7, một trong 4 đội sản xuất của công ty kinh tế quốc phòng mang tên Bình Dương thuộc xã biên giới Ia Púk, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, chúng tôi đi một đoạn đường không dài nhưng “lên trầm xuống bổng”, có phần khác với địa hình dốc ngắn tương đối bằng phẳng của nhiều địa bàn cao nguyên đã qua. Với người tham gia giao thông trên các tuyến đường nối xã, liên huyện vốn đã đổ nhựa hoặc rải đá cấp phối, tuy không nhọc nhằn, nhưng nghe chia sẻ của anh em ở đội, thì đó chính là một đặc thù của địa hình làm vất vả thêm cho công tác quản lý và sản xuất.
Đội trưởng, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Đức Chung cho biết, so với các đội khác thì quy mô đội 7 quản lý rộng hơn: 345 ha; địa bàn phức tạp hơn do đất không bằng phẳng, nhiều đồi và sông suối, dẫn đến các vườn cây bị phân bổ manh mún với tận 60 lô. Từ đây lại chia tiếp thành 194 phần nhỏ, giao cho 131 lao động khai thác thành 393 phần cạo. Sự không tập trung, không gian rộng, đi lại nhọc hơn, lại gần biên giới nên từ chăm sóc, khai thác đến vận chuyển, trông nom, bảo vệ, giữ gìn an ninh… đều đòi hỏi sức lực, thời gian nhiều hơn thông thường.
Thế mà đây lại là một trong những nơi từng đạt năng suất, sản lượng cao nhất… Binh đoàn 15, đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Kỷ, Phó giám đốc, Đảng ủy viên Công ty Bình Dương giới thiệu. Lý do là gì vậy? - Nhờ đặc trưng thổ nhưỡng với đất đỏ pha đá, đồng chí Kỷ cho biết, mật độ trồng cao su có diện tích được lên đến 550 cây/ha trong khi thông thường là 500 cây. Nhờ chăm tốt, số cây đó phát triển đều, thân to, cho nhiều mủ. Nhờ lãnh đạo công ty tâm huyết vận động bà con tích cực làm cỏ, bón phân, chăm nom liên tục, nên khu vực này đã được xây dựng vườn cây kiểu mẫu của công ty.
*
Đội 7 và các đội nằm ở xã biên giới như 8, 14, 15 hay các đội khác nữa, đều có những nét đặc thù và thành tích, thành quả khác nhau. Thành lập năm 1993, tên doanh nghiệp của đơn vị là Công ty TNHH MTV Bình Dương, trụ sở chính tại xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai nhưng địa bàn hoạt động chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, dân cư thưa thớt, khí hậu có phần khắc nghiệt hơn so các khu vực khác. Nhưng trên vùng đất có đường biên giới tiếp giáp nước bạn Campuchia 10,22 km đó, Công ty Bình Dương vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với 2.432,09 ha cao su kinh doanh; cùng với nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn 12 thôn, làng thuộc 4 xã huyện Chư Prông và 1 xã huyện Đức Cơ, Gia Lai.
Nói đến thôn, xã của vùng đồi núi, cao nguyên thì chúng ta cần “mặc định” rằng, không gian của các đơn vị cơ sở đó nhiều khi cũng rộng, dài tương đương với xã, với huyện ở đồng bằng vậy!
![]() |
Một góc vườn cao-su trên địa bàn Đội 7 gần khu vực biên giới. |
“Đi sứ” càng thêm việc
Trong chuyến đi qua nhiều đơn vị trên cao nguyên, nét chung nổi bật mà chúng tôi nhận thấy là sự tập trung sức lực của người lính vào những địa bàn vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, các khu vực gần biên, cận biên, để lấy sức quân hòa vào sức dân làm “đòn bẩy” kéo lên những miền đất khó. Với công ty Bình Dương, điểm chung này lại càng được khắc họa sắc nét. Mà như chia sẻ của lãnh đạo công ty, từ trụ sở chính đến các điểm sản xuất, gần thì không nói, nhưng xa thì những 60 km. Việc quản lý, theo dõi sản xuất và phối hợp cũng như các công tác tổ chức, hậu cần, quân y… khác đều gặp khó khăn. Chính vì thế mà năm 2023, công ty đã quyết định thành lập Sở chỉ huy tiền phương đặt tại xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ để “nối dài cánh tay” đến gần các đội sản xuất hơn, sâu sát với quần chúng hơn và nhanh chóng hơn khi xử lý những vấn đề phát sinh tại chỗ.
Quyết định sáng suốt này phải nói là quá đúng, quá trúng trong tình hình sản xuất, kinh doanh chung có nhiều biến chuyển năm vừa qua. Gặp gỡ anh em cán bộ tại Sở chỉ huy tiền phương đặt trong một trường học cấp hai sửa sang lại, liền bên cạnh là Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, là điểm trường của Đội sản xuất 9 và chếch đối diện bên kia đường là Phân trạm Bệnh xá công ty, chúng tôi cảm nhận được không khí bận rộn khi anh chị em “đi sứ” lên đây đan xen nhiều công việc. Cán bộ thường trực vừa tiếp nhận thông tin, chỉ đạo từ công ty, vừa đi các cơ sở nắm bắt tình hình sản xuất.
Trách nhiệm xã hội, vì thế đã trở thành nhiệm vụ của những người lính sản xuất, kinh doanh. Phát triển kinh tế, xây dựng dân cư - xã hội, người lính cũng luôn bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Lãnh đạo công ty cho biết, vừa quản lý, phối hợp với địa phương xây dựng khu kinh tế - quốc phòng trên địa bàn huyện Chư Prông, đơn vị vừa tổ chức huấn luyện, diễn tập cho tự vệ và quân nhân dự bị, duy trì lực lượng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị và địa bàn, phối hợp với các lực lượng huyện Chư Prông và Đức Cơ bảo vệ biên giới, giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...
Nhìn lại mấy năm dịch bệnh, thì ngay trong căng thẳng chung của xã hội, Công ty Bình Dương - công ty của những người lính mà nhiệm vụ yên dân, giữ đất cao hơn mục tiêu doanh thu, đã giành được nhiều thành quả và được ghi nhận với Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2020, 2022; Bằng khen của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh đoàn vì đã về trước 70 ngày kế hoạch sản lượng mủ cao su được giao năm 2021, 2022. Cùng với đó là Cờ thi đua của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh đoàn trong Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 và Bằng khen của Tư lệnh Binh đoàn trong thực hiện Đề án 1371 giai đoạn 1 (2021-2024)... Các công tác xã hội và hoạt động hỗ trợ đồng bào đều được công ty chú trọng.
Gắn kết cùng quê mới
Những thành tích như thế, nhiều khi lại có thể cảm nhận như một sự phản chiếu vào chia sẻ giản dị, chân tình của những người lao động đêm đêm bước chân vào vườn cao su. Trở lại đội 7, khu tập thể 28 hộ của công ty trên địa bàn đội, chia từng nhà, cách nhau những bờ rào nhỏ, ngày trước chủ yếu là nhà cũ vách gỗ, nay đã xây dựng, sang sửa khang trang hơn. Đó là nhờ những năm cần mẫn cạo mủ cao su mà có người vào đây làm công nhân từ năm 2009, có người năm 2010, 2011 hoặc muộn hơn. Như gia đình anh Lương Văn Quế người dân tộc Mường ở Quan Sơn và chị Lò Thị Tuyết, là người dân tộc Thái ở Quan Hóa, Thanh Hóa. Anh chị vào đây lao động rồi quen nhau, lập gia đình. Hồi mới vào khẩn hoang, đường còn lầy, xe không có, phải đi bộ. Nay gia đình đã xây được nhà mới, ông bà ở ngoài quê vào thăm, mừng thấy khác trước.
Chị Nguyễn Thị Nhài quê Lộc Hà, Hà Tĩnh, cho biết, người ở đây từ nhiều tỉnh vào: Thanh Hóa, Lạng Sơn, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Quảng Bình… Có gia đình 1 người, nhiều nhà cả 2 vợ chồng là công nhân. Có nhà cả 5, 6 người, cả mẹ cả con là công nhân của công ty. Ngoài cạo mủ cao su, một số nhà trồng thêm điều, tiêu, cà-phê cho thêm thu nhập. Sống ở đây cùng nhau, khác quê khác tỉnh thì đoàn kết, giúp đỡ nhau, chị Nhài cho biết, mọi người sẵn sàng hỗ trợ nhau việc chung việc riêng khi nhà có việc, ông bà đau ốm, con cái học hành. Làm đêm nhiều nhưng thỉnh thoảng, cuối năm, lễ, Tết vẫn vui liên hoan, nhiều người vẫn dành thời gian chơi bóng đá, bóng chuyền.
Làm đều, làm đủ, không bỏ cạo, vừa cạo, vừa chăm sóc cây để bảo đảm khai thác được lâu bền, những chia sẻ đó của anh chị em công nhân khu tập thể 28 hộ khiến chúng tôi suy nghĩ. Tâm niệm làm xanh vùng đất và phương thức sản xuất, kinh doanh từ những người lính đã “lây” sang người lao động từ khi nào. Để nhiều người dù làm đêm, làm hôm, ban ngày vẫn tranh thủ ra vườn, đã càng thêm gắn bó với công việc vốn không lấy gì làm nhàn hạ này. Mọi người còn nói vui, làm đêm, đi nhiều, phổi to hơn, chân khỏe hơn, mắt sáng hơn, xương cứng hơn…
Đó thật là những ấn tượng giàu hình ảnh về những người công nhân dẻo dai, về những người lính và cả một đơn vị kinh tế quốc phòng giữ xanh, nhân lên sắc xanh trên những dải đất miền biên ải.